Phòng Vô Lượng lập tức sai người sắp xếp doanh trướng cho bốn
người rồi tự mình đến thăm.
"Hắn chính là Tần Phi, kẻ một mình giết hết một phân đội đây sao?"
Phòng Vô Lượng nhíu mày nhìn Tần Phi. còn rất trẻ , đây là lần đầu
tiên hắn gặp mặt Tần Phi.
Tần Phi nằm yên trên giường êm, hắn thở đều và mạnh, sắc mặt từ tái
nhợt trở lên hòng dần. Những vệt máu cũng đã được lính cần vụ lau
sạch. Đương nhiên hắn không thể biết Phòng Vô Lượng đang tò mò
đánh giá hắn, giờ phút này hồn vía Tần Phi còn đang phiêu bạt trên
mây.
Dịch lão đầu khoát tay nói:" Chẳng bao lâu nữa ta sẽ từ quan, Tần Phi
sẽ kế nhiệm chức vụ Tổng đốc thay ta. Sau này muốn nói chuyện với
hắn, ngươi cũng đừng nên vô lễ như vậy. Mặc dù ngươi là người trấn
thủ một phương nhưng thực lực trong tay hắn, ngươi không thể so
được."
"Tổng đốc đại nhân tự mình tuyển người nối nghiệp, Vô Lượng làm
sao dám bất kính không phân nặng nhẹ." Phòng Vô Lượng cười ha hả
đáp lại.
Phòng Vô Lương mặc dù không dựa vào quan hệ nào nhưng y cũng
biết đắc tội với người này cũng chả phải chuyện tốt lành. Hơn nữa ở
đây cũng toàn là nhân vật có uy tín và danh dự lớn. Bàng Chân thì
không cần phải nói tới, chọc phải lão thì cho dù bên cạch mình có hàng
vạn binh mã bảo vệ cũng chả khác gì để cái mạng một mình trên
đường lớn là bao. Liễu Khinh Dương đại biểu cho Đường gia, Phòng
Vô Lượng có thể doạ được gã vô tích sự Đường Hiên nhưng trong lòng
y hiểu rõ thế lực của Đường Ẩn ở trong triều cực lớn chỉ cần y đồng ý
là chức vụ nguyên soái của Phòng Vô Lượng cũng không cánh mà bay.
Phòng Vô Lượng đối với mấy vị đại nhân này càng thêm phần kính
trọng làm cho Bàng Chân cùng với Liễu Khinh Dương nhìn thấy cũng
hết sức hài lòng.
"Trận chiến này quân Tây bắc còn muốn tiếp tục đánh nữa sao?"Bàng
Chân lên tiếng.