người khác đè đẹp rồi. Việc Đường Hiên ở trong quân doanh công khai
làm loạn đã được ghi chép lại và đưa đến tận tay Đường Ẩn rồi.
Hắn khinh thường và đối xử rất tự cao tự đại với Liễu Khinh Dương,
khiến Đường Ẩn gần như khó có thể tin hắn là con trai ruột của mình.
Liễu Khinh Dương là ai chứ? Hắn là thực lực trụ cột không thể thay
thế ở Đường gia, ở một mặt nào đó là nhân vật đại biểu cho sự uy
phong của Đường gia với người đời. Nhiều khi Liễu Khinh Dương có
thể thay mặt Đường Ẩn giải quyết những việc phiền phức mà hắn
không tiện ra mặt giải quyết.
Một người như thế mà lại có thể bị Đường Hiên coi như "Người hầu"!
Trong thế lực lớn như Quản gia, ngay cả những kẻ dùng tiền và lễ mà
mời đến như Trần Tiểu Cửu thì vẫn phải gọi một cách rất khách khí là
'Khách khanh'. Ý nghĩa chính là ta mời ngươi đến làm khách, chi phí
ăn uống vui chơi ta bao tất, chỉ hi vọng nếu ta gặp rắc rối thì ngươi có
thể ra tay giúp ta tháo gỡ.
Bất kể là trong quan trường hay xét về tu vi thì ba chữ Liễu Khinh
Dương vẫn hơn hẳn bọn Trần Tiểu Cửu. Lưu Nhâm vốn từng nổi danh
cùng hắn cũng đã bị hắn đánh bại, Niệm công công đã bị hắn đánh cho
thất bại thảm hại, bọn Trần Tiểu Cửu còn phải tự thẹn không bằng.
Chỉ sợ nếu có kẻ nói Trần Tiểu Cửu kém Liễu Khinh Dương không
nhiều thì chính Trần Tiểu Cửu sẽ tự tay đi rút lưỡi kẻ đó.
"Ta hiểu mà. . ."
"Ta biết là ngươi hiểu. . ."
Hai người bất ngờ đối đáp một câu rất khó hiểu, rồi sau đó liền nhìn
nhau cười và không nói thêm gì nữa.
"Còn nhớ nơi đây chứ?" Đường Ẩn chỉ về con phố bán cháo phía
trước, nói một cách cảm khái: "Hơn hai mươi năm trước, ta và ngươi
chạy nạn vào Đông đô, không người thân thích, chẳng có gì dư giả.
Ngươi đã nói nếu đến bước đường cùng sẽ bịt mặt đi cướp của nhà
giàu chia cho người nghèo. Sau đó, chúng ta thật sự hết tiền, đành cầm
năm đồng tiền cuối cùng đi đến phố bán cháo này, nói rằng ăn no rồi
làm một chuyến lớn."