Lầu các dần yên tĩnh trở lại, vị thị lang đại nhân bị ăn đòn kia ngay tới
dũng khí xin lỗi cũng không có, bưng lấy khuôn mặt bầm tím, tè ra
quần mà bỏ trốn mất dạng.
Ngụy Bính Dần chẳng thèm để ý, quơ chai rượu ở trong tay, nghe âm
thanh của nước rượu đánh vào thành bình, hắn chậm rãi đưa đến bên
miệng uống đến một hơi dài cho đến khi còn lại cái bình không.
"Công tử xem ra là có tâm sự..." Nàng kia ôn nhu nói: "Uống rượu
cũng không thể giải sầu, nhiều nhất cũng chỉ làm cho người ta tạm thời
quên đi, đến khi tỉnh lại vẫn một dạng buồn phiền như cũ. Vẫn là
không nên uống nhiều thì tốt hơn..."
Ngụy Bính Dần khẽ lắc đầu cười: "Ta hơn nhiều năm liền đến tư cách
uống trà cũng đều không có, về sau rốt cuộc có thể uống trà rồi thì
thực sự không dám uống rượu. Cái thú uống rượu này nếu uống nhiều
quá thì khó có thể kiểm soát, có lẽ chỉ một câu không nên nói ra hay là
một cử động không ngờ tới đều có thể dẫn tới mạng của ta rồi. Vậy cho
nên người ta nói rượu là thứ tốt, nhưng ta tới bây giờ mới dám buông
lỏng ra mà uống. Nhân sinh khó được vài lần say, ngẫu nhiên say một
lần thì đã sao?"
Hắn tự tay giữ chặt cô gái mềm mại như cây cỏ kia, nhẹ nhàng nhào
nặn. Chà xát da thịt thập phần trơn láng của nàng, ngọn lửa đèn dầu
kia tỏa ra che đi nét mặt đỏ ửng của nàng ấy. Một hồng bài ở trong
hoan tràng này lại có thể làm ra dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng như vậy,
quả không uổng công là ổ tiêu tiền bậc nhất ở nơi này.
"Ta chưa từng làm sai chuyện gì cả." Ngụy Bính Dần đón lấy một bình
rượu đầy, thản nhiên nói: "Nàng rất may mắn, có mấy lời này vốn đã
nghẹn trong lòng ta từ lâu. Một người vốn không nên chôn dấu quá
nhiều bí mật, nếu nhiều quá có thể sẽ làm cho phát điên."
"Ta chính là đứa con thứ tư của bệ hạ!"
Nàng kia một thân liền toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng xoay người quỳ
xuống, nhưng hai vai nhu nhược lại bị một đôi bàn tay to lớn đỡ lấy,
chậm rãi nâng nàng đứng dậy tựa vào bên người vị hoàng tử kia.