Đường phố phía nam thành vẫn náo nhiệt như ngày thường. Tin tức có một
phú hộ giấu danh tính sẽ phát cháo miễn phí trong một tháng tại ngã ba
đường lan truyền nhanh chóng. Ngày thứ hai những người nghèo khổ tới
nhiều hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên. Trên con đường cơ hồ khắp nơi
đều là những người bộ dạng đói kém, xanh xao vàng vọt.
Ngày hôm qua có khoảng mười người phát cháo miễn phí, hôm nay đã tăng
đến hơn ba mươi người. Nhân thủ đầy đủ, gạo và mì tràn đầy. Sáng sớm họ
bắt đầu nhóm lửa nấu cháo, bận rộn kinh khủng!
Toàn thân Tần Phi mặc đồng phục tuần kiểm, vác xích xách đao, uy vũ bất
phàm. Hắn đứng ở ngã ba bảo bọn họ xếp hàng. Cũng may những người
cùng khổ này dễ bảo, bọn họ biết cứ chờ đợi nhất định là có phần, nên cũng
không có mấy người quấy rối. Tất cả đàng hoàng xếp thành hàng, chờ chực
phát cháo miễn phí.
Linh Nhi mặc quần áo tỳ nữ, thỉnh thoảng vuốt mái tóc. Nàng bận rộn nấu
cháo, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên dưới sức nóng của lò lửa. Tần Phi nhìn
nàng bị nóng đến đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn từ từ đi về phía trước, lấy cái
khăn tay sạch sẽ đưa cho Linh Nhi: "Ngày hôm qua ta vội vàng, cầm khăn
tay của ngươi. Ta đã giặt sạch sẽ nhưng cũng làm mất hương thơm trên đó."
Nhìn khăn tay được gấp chỉnh tề, Linh Nhi khẽ cười nhận lấy khăn tay, đùa
với hắn: "Thật là làm khó cho ngươi, một nam nhân giặt khăn tay. Ngươi
giặt cũng sạch sẽ a!"
Tần Phi ung dung nói: "Thân là nam nhân, không tự chăm lo được cho bản
thân, mai này ta sẽ sống như thế nào? Ngươi tiếp tục nấu cháo đi, ta ra
ngoài duy trì trật tự, cần trợ thủ cứ gọi ta."
Linh Nhi cười khanh khách nói: "Được a, ta tên là Linh Tư, còn ngươi?"
Tần Phi đang định nói tên của mình, chợt nhớ ra hiện giờ lớn nhỏ gì mình
cũng coi như là có chút danh. Nói ra hai chữ Tần Phi, người không biết ở
Đông Đô này cũng không nhiều lắm. Liền lắc đầu, thản nhiên nói: "Tiện tay
giúp thôi, không cần phải nghĩ đến?" Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi.
Đám người chen chúc nhau nhận lấy cháo và bánh bao, sau rồi sung sướng
rời đi. Tần Phi tu vi hơn người, chân lực có thừa. Ở trên đường hắn đi lui đi
tới một hồi lâu, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.