“Hoàng Thượng sẽ đáp ứng.” Dịch Tổng Đốc hiện giờ giống như một
lão nông dân, ống quần dính đầy bùn đất, trong tay cầm một cái xẻng
dài. Lão cẩn thận xới đất trong vườn hoa. Bây giờ đang là mùa đông,
trong vườn ngoài mấy đóa hàn mai thì không còn loại khác. Nhưng lão
tựa như không có việc gì, kiên trì xới đất…
Dịch Tiểu Uyển một tay tựa má, uể oải dựa vào bàn đá bên cạnh, nói
lầm bầm: “Kia cũng là con của hắn nha!”
“Con? Sai lầm rồi, đối với đế vương mà nói thì khi sinh nhiều con như
vậy, mục đích chỉ có một, chính là chọn một kẻ có thể thừa kế hắn, còn
lại chỉ là phù vân.”
Dịch lão đầu bỏ xẻng trong tay, vỗ bùn đất trên tay, bước ra khỏi vườn
hoa.
“Con của bệ hạ mặc dù rất nhiều, nhưng có tư cách thừa kế đế vị lại
chỉ có vài người thôi. Ngụy Bính Dần có thể được xem là một người,
lòng dạ nó độc ác lại vô cùng kiên nhẫn. Nó dám giấu diếm thân phận,
bỏ vinh hoa phú quý trà trộn vào đám Ngụy Hoàng tử trước đây nhiều
năm như vậy, chính là vì quyền thế ngày hôm nay. Nhưng, bệ hạ sẽ
không dễ dàng coi nó là người kế vị. Nó vẫn cần khảo nghiệm.”
“Tần Phi là một khối đá đặt chân rất tốt, tảng đá kia trơn trượt đến
tuột tay, rất nhiều người thử đi lên trên tảng đá kia, cuối cùng cũng
khiến mình té vỡ đầu chảy máu. Đoan Vương là một ngoại lệ, hắn từ
lúc vừa bắt đầu đã không nghĩ đến đi giẫm vào tảng đá, mà đến làm
bạn với tảng đá này, cho nên mọi việc thuận lợi (phong sinh thủy khởi)
Ngụy Bính Dần vốn là cũng có chủ ý này, hắn muốn cùng Tần Phi
buông mọi ân oán. Theo ta thấy, hắn không hề làm sai, thân là Hoàng
tử Sở quốc, thiết kế giết được một người trước là Đại Tông Sư Ngụy
quốc, là thiên đại công lao, bất kì người Sở quốc nào đều hẳn là hoan
hô hắn nhiệt liệt!”
“Nhưng Tần Phi lại không giống như vậy, Thủy Tình Không đối với
Tần Phi mà nói thì là thầy. Gã Tần Phi này, tình cảm đối với quốc gia
của hắn rất đạm bạc, hắn chỉ coi trọng người bên cạnh, tất cả những
người đối tốt với hắn, mà không quản thân phận của người kia. Cách