Buổi sáng, hắn mới vừa tỉnh lại, mật thám Long Đông Cường cũng đã tìm
tới tận cửa rồi.
"Phi anh em, lần trước giật được bạc treo thưởng, chúng ta chia nhau thật
thống khoái. Cho nên, chuyện lần này ngươi muốn ta điều tra, huynh đệ
cũng phá lệ để ý. Đã có tin tức..."
"Ngươi không phải là muốn ta điều tra thêm trong phủ Đường Ẩn, chú ý
những tôi tớ nào đã làm hơn hai mươi năm đó sao? Đã điều tra ra manh mối
rồi. Nói về chuyện hơn hai mươi năm trước, khi đó Đường Ẩn mới vừa tới
Đông đô an cư. Lúc này người ở không nhiều. Có mấy vị đã già, đều đã
chết lâu rồi. Khi đó tất cả đều trẻ tuổi nhưng hiện tại tất cả đều là lão bà với
lão ông rồi. Điều tra được cũng tổn phí nhiều công phu, cho nên nha, cái
này cái này... Bạc..."
"Cũng biết Phi ca là sảng khoái nhất. Năm đó trong phủ đệ Đường Ẩn có
một người hầu tên là Chu An. Năm nay lão đã năm mươi chín tuổi, hôm
nay về nhà hưởng thanh phúc bồng bế con cháu. Lão ở tại Thành Tây bính
tự đầu tiên ngõ hẻm hai mươi hai, nhà thứ hai ở Hồng Tất Môn."
Nước mưa rơi mạnh trên chiếc dù làm bằng vải dầu, phát ra âm thanh bành
bạch. Nước đọng từ diềm của chiếc ô rơi xuống. Mưa rơi xuống chiếc dù
rồi đọng lại từng giọt rơi xuống trước mắt Tần Phi. Hắn đã ở bính tự đầu
tiên ngõ hẻm hai mươi hai đợi hơn một canh giờ. Lúc này mới có một vị lão
nhân từ nhà thứ hai Hồng Tất Môn đi ra.
Một tay lão nhân cầm một giỏ rau xanh, một tay cầm cây dù, xem ra là lão
muốn đi mua thức ăn. Bởi vì trời mưa, người đi trên đường cũng không
nhiều. Đường ở Đông đô phần lớn là được lát bằng phiến đá nên cực kỳ
bằng phẳng. Mặc dù lão nhân cả hai tay đều đang bận việc, lại không có
quải trượng để chống nhưng cũng đi được bình thường.
Hắn âm thầm theo lão nhân vòng vo mấy vòng đường đi, rổ rau lúc trước
trống không giờ đã đầy tận ngọn. Tần Phi tâm tư khẽ động, đi tới bên cạnh
lão nhân hỏi: "Chu lão bá? Ngươi còn nhớ ta không?"
Lão nhân xoay người lại, kinh ngạc đánh giá Tần Phi, mê mang lắc đầu, hỏi
ngược lại: "Ngươi là... ?"