rưỡi, đến Chính Xương năm thứ tư, sau khi chiến sự kết thúc mấy tháng.
Phu nhân cũng mất tích..."
"Đường Ẩn tại sao lại phải hạ nghiêm lệnh?"
Chu An bất đắc dĩ nói: "Nguyên nhân này vẫn là ta chỉ là một hạ nhân, làm
thế nào biết được? Chỉ biết là, khi đó, tìm thật lâu thật lâu, vẫn không có
chút tung tích của phu nhân. Mọi người trong phủ nói, những năm gần đây,
lão gia vẫn chưa dừng quá trình tìm kiếm phu nhân. Nhưng mà tất cả đều do
một tay Liễu tổng quản lo liệu..."
Tần Phi thật sâu hít vào một hơi: "Vị phu nhân kia tên gì?"
"Ta không biết... Nhớ mang máng, lão gia tựa hồ gọi nàng là Nguyệt Nhi!"
Tần Phi cắn chặt hàm răng, ngôn ngữ tựa hồ từ kẽ răng mà phát ra:
"Chuyện ngày hôm nay, ngươi phải coi như là chưa hề xảy ra. Ngươi nên
biết hậu quả khi nói với người khác. Cho dù ta không giết ngươi, Đường Ẩn
cùng Liễu Khinh Dương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đi đi..."
Một đạo quang mang đẹp mắt hiện lên, đoản kiếm đã được thu hồi. Chu An
kinh hoàng đưa tay sờ sờ cổ, nhưng thấy không có vết máu, cũng không có
cảm thấy đau đớn, lão biết coi như là nhặt được mạng về, về phần có còn có
thể tiếp tục sống sót hay không, phải xem tạo hoá sau này! Lão vội vàng
nhặt giỏ rau cùng cái ô rồi rời đi.
Chân mày Tần Phi cau lại, các loại dấu hiệu cho thấy, năm đó dưỡng mẫu
rời khỏi Đường phủ, liền đi ra ngoài, thu dưỡng hai đứa cô nhi là mình. Vì
muốn không có ai tìm được, đành tự huỷ dung nhan tuyệt thế, vứt bỏ cẩm y
ngọc thực [DG: lụa là gấm vóc], đến khu Phố chợ nghèo rớt mùng tơi, ở
trong phòng nhỏ rách nát. Cuối cùng là do nguyên cớ gì, làm ẹ phải cam
tâm tình nguyện đánh đổi nhiều như vậy? Vì sao trên người mẹ lại bị hạ độc
Giảo Hồn Sát? Là trước khi mất tích? Hay là sau khi mất tích?
Trong đầu vẫn mê mang phân tích các loại bí ẩn, chẳng mấy chôc Tần Phi
đã đi trở về Phố chợ. Mấy ngày qua, Thành Tín ít khi về lại. Phương An
Nhiên vừa chết, Hắc bang phía Nam thành đại loạn. Phương An Nhiên để
lại miếng bánh to, Phương gia đời tiếp theo căn bản vô lực thâu tóm. Các
đại bang hội không ngừng như tằm ăn địa bàn trước kia Phương gia. Thành
Tín một lòng muốn ở hắc đạo ra sức, cơ hội như vậy dĩ nhiên hắn không