Tôn Hạc không chút do dự, liền truy đuổi theo. Năm đó, lão và Dịch
lão đầu cùng Bàng Chân đại chiến. Đánh thắng được liền đánh, đánh
không lại thì bỏ chạy, chiến lược quyền chủ động luôn luôn nắm trong
tay, cũng bởi vì lão chạy trốn rất nhanh. Dù cho bây giờ đã là hai mươi
năm sau, lão vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn y như cũ.
Giải Linh càng như bóng với hình, khí lực nữ nhân vốn không bằng
nam nhân. Nhưng lúc tu hành, vì tránh cho tương lai giống y chang
như một người đàn bà đanh đá khó coi, đương nhiên sẽ chú trọng tu
hành công pháp có một ít tư thế đẹp mắt tiêu sái. Vì vậy, cước bộ nữ
nhân thường thường cũng rất nhanh.
So với đằng trước, Bàng Chân chạy quả nhiên có chậm hơn một chút.
Chậm vẫn là chậm, đến cảnh giới này, cái gọi là chậm cũng chỉ là hơn
thua nhau một chút. Vốn chẳng phải Lưu Tường với Tôn Tường thi
chạy cũng được như vậy thôi sao! Cho nên, hai vị đại tông sư ra sức
đuổi theo Bàng Chân, ầm ầm xuất ra hai chiêu, tiếp tục tình thế truy
đuổi.
Trận chiến này không chói mắt, cũng chẳng đặc sắc. Nếu như ném cho
bọn họ cái tốc độ đủ kinh kinh thế hãi tục, vậy thì so với hai tên du côn
đuổi theo một tên vô lại có khác gì nhau đâu. Ngươi truy ta đuổi hết
sức, ba người đột nhiên trông thấy bên trong tầng mây ở phía xa xa
làm cho người ta bị đè nén đến cực hạn, đột nhiên tách ra phóng xuất
quang mang cực kỳ rực rỡ, chói mắt đến cực điểm, tựa như mặt trời
mới mọc treo cao! Chỉ có điều, trong nháy mắt sau đó, hết thảy đều trở
lại bình yên, sắc trời vẫn là ảm đảm, giống như là muốn mưa vậy!
Ba người không khỏi đồng thời cùng lên tiếng, cũng không phải do
kinh ngạc bởi trường chiến đấu này, mà là kinh ngạc ở chỗ — chỗ kia
phải có đến nhiều hơn hai người. Ở Đông Đô có khả năng bức ép đánh
ra động tính lớn như vậy? Đều là hạng cao thủ, chẳng lẽ không biết an
phận hay sao?
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com