"May mắn nàng không phải là loại người như cô cô của nàng." Tần
Phi thở dài: "Cô cô của nàng là một nữ nhân diên cuồng, vì đứa con có
cái gì mà không dám làm chứ? Nàng cho rằng bà ta lợi dụng nàng đem
ta đến đây để chỉ cùng với thái tử ăn một bữa cơm thôi sao? Bà ta là
một tay cờ bạc đã thua suốt hai năm nay. Ngay lúc này, bà ta muốn
đem toàn bộ tiền đặt cược lên đánh hết, một ván định thắng bại. Mà ta
và nàng, vốn chỉ là con xúc xắc được bà ta chọn trúng mà thôi."
Linh Nhi lắc đầu, nàng rất không đồng ý cách nói của Tần Phi: "Muội
cũng là nữ hài tử rất điên khùng."
Tần Phi đang muốn phản bác, chợt nhớ đến từ lúc phá cảnh tiên thiên
cho đến bây giờ, một người thiếu nữ xinh đẹp trước cái nhìn sói mói
của cả triều văn võ cùng hoàng thân quốc thích, ngang ngược chẳng
thèm nói đạo lý, chỉ vào thế tử Yến vương, ngạo mạn mà lãnh diễm
nói:
'Bổn tiểu thư cam tâm tình nguyện, ngày hôm nay chỉ cần người của
ngươi ra tay, ta liền gọi người phụng bồi tới cùng!'
"Bổn tiểu thư chính là nhìn ngươi không vừa mắt!"
"Chỉ cần thế tử bên kia kêu người ra xuất chiến, các ngươi liền giúp ta
đánh hắn!"
Quả nhiên nữ nhân Quản gia đều giống nhau, vì người nàng yêu, cái gì
cũng có thể làm được. người được yêu này không nhất định là tình
nhân, có thể là phụ thân hay con cái thì cũng như thế.
"Tình thương của mẹ là vĩ đại! cho dù tình thương này có chút quái
dị!" Tần Phi tự nhiên nói ra.
Thái tử đột nhiên tìm thấy một cơ hội để trào phúng Tần Phi, gã cười
lạnh: "Tần Phi, ngươi nói kiểu như chính mình cái gì cũng biết, ngươi
đã sớm tính toán ra sự xuất hiện của ta sẽ mang đến loạn cục, vậy
ngươi vì cái gì mà chưa phá thế cục mà ra, lại cùng ngồi ở đây mà nhìn
Đông Đô xuất hiện rối loạn?"
"Thanh niên ngông cuồng!" Tần Phi lần nữa nhắc lại định nghĩa,
chẳng hề để vào mắt lời của thái tử, làm cho từng lỗ chân lông của hắn
toát lên sự phẫn nộ.