Cái chuông ở trên cổ Bạch Long mã kêu leng keng gấp gáp liên hồi, cái
móng sắt dẫm nát những phiến phiến đá màu xanh ở trên đường, vang
lên những tiếng lộp cộp. Vị quan binh mở đường đi trước vẻ mặt sốt
ruột, hơi có vài phần đằng đằng sát khí. Dân chúng đi đường chứng
kiến thế trận như vậy, không chút do dự nào liền ào ào lùi qua một
bên.
Cầm lấy đao thương ở trong tay, quan binh một đường chạy tới, mang
theo vẻ mặt lạnh lùng giục ngựa mà đi, mà phương hướng bọn họ đang
đi tới chính là hoàng cung.
Rẽ qua mấy ngã tư, ở trên con đường phía trước đã không còn thấy
người đi đường. Nơi đây tiếp giáp với hoàng cung, việc canh phòng
cảnh mật của ngự lâm quân đã được tăng cường. Quan binh mở đường
ở phía trước cước bộ liền chậm lại, tránh phát sinh chuyện hiểu lầm
không đáng có với ngự lâm quân đang khẩn trương.
Phía xa có một tòa tiểu lâu ẩn vào trong bóng đêm, nhìn giống như là
một tòa lầu không người, đang ở lúc hoàng hôn cho nên đèn đóm vẫn
chưa được thắp lên. Mái cong cao chót vót ở trên chắp nối lại với nhau,
chỉ thẳng về phía chân trời ẩm thấp ở xa xa. Trên mái cong, có một
người đang ngồi tại đó.
Trong tay của gã cầm một cây cung, đây là một cây hoàng dương mộc
cung rất thông thường, dây cung dùng gân trâu bình thường xoắn
thành, thoạt nhìn cùng với những cây cung tầm thường mà binh lính
đang sử dụng cũng chẳng có gì khác. Tay phải của gã mò vào trong lọ
đựng mũi tên ở bên hông, năm ngón tay lập tức móc lấy bốn cây tên
dài từ từ lắp lên trên trường cung.
Gió từ phía sau gã khẽ thổi qua mái nhà, làm cho vài cọng tóc mai hoa
râm tung bay, phơ phất nhảy theo gió. Gã nheo một con mắt lại, còn lại
một con mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào một đội nhân mã
đang từ xa đi nhanh đến. Cánh tay phải của gã chậm rãi kéo ra sau,
trường cung trong phút chốc gần giống như trăng tròn.
Ngón cái nới lỏng ra! Một mũi tên phá không.