làm sao có thể nói với ngươi những điều này. Hiện tại chẳng phải là đại
ca chấp chưởng Long gia sao?"
Tô Cẩm lắc đầu: "Đại bá mấy năm trước đã qua đời rồi. . . Bây giờ là
Lục thúc chấp chưởng Long gia."
"Nói bậy!" Bàng Chân nổi giận nói: "Đại ca tư chất hơn người, mười
chín tuổi phá cảnh Tiên Thiên. Khi ta rời nhà thì hắn cách tông sư
cảnh cũng chỉ một bước ngắn. Cho dù sau này không tiến giai đại tông
sư thì cũng là tông sư đỉnh phong. Thiên hạ ngoại trừ có vài người thì
ai có thể là địch thủ của hắn? Làm sao mà mấy năm trước đã đi rồi?
Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Cẩm thành thật kể: "Ước chừng khoảng mười lăm năm trước, đại
bá đột phá cảnh giới Đại Tông Sư. Đại bá luôn bảo nếu như người
chấp chưởng Long gia thì tốt hơn đại bá rất nhiều. Có một lần, đại bá
rời nhà bảo là muốn đi tìm người, muốn đem vị trí gia chủ tặng cho
người. Khoảng mấy tháng sau thì đại bá trọng thương về đến nhà. Lúc
ấy tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không phải Lục thúc diệu
thủ thì khó mà cứu được. Đại bá ngậm miệng không đề cập tới ai đánh
bị thương, lại cũng không xuất động Long gia trưởng lão đi tầm thù.
Chỉ là sau lần bị trọng thương này, thân thể đại bá mỗi ngày một suy
sụp. Năm năm trước trừ nhà truyền tới tin túc bảo là đại bá đã qua
đời, Lục thúc tiếp nhận vị trí gia chủ."
Bàng Chân không nói lời nào, ý niệm trong đầu xoay chuyển không
ngừng. Trên đời này, người có thể đánh bại Đại Tông Sư chỉ có là Đại
Tông Sư. Nhưng theo lão biết, có tư cách đánh bại đại ca, ngoại trừ
bản thân mình ra thì chỉ có người thâm bất khả trắc (sâu không lường
được) kia. Là Đại Tông Sư niệm tu duy nhất - Đường Ẩn. Nhưng
Đường Ẩn và đại ca không thù không oán, làm sao có thể xuống tay
giết chết hắn? Còn lại Dịch lão đầu, Tôn Hạc tuyệt đối không thể làm
đại ca trọng thương. Trừ phi là Sát Sự Thính dốc toàn lực ra, hoặc là
rất nhiều cao thủ liên thủ vây công.
Đại ca không phải là người cố chấp, thấy tình thế không ổn chẳng lẽ
không biết chạy sao? Huống hồ hắn đến Đông Đô tìm mình thì tại sao