Đợi đến khi Lại Thăng mồ hôi đầm đìa chạy tới đoàn người ngựa đã đi xa
mất rồi. Lại Thăng tay giơ lên trán che nắng, ngắm nhìn phương xa, lẩm
bẩm nói: "Nhà ai nhỉ? Ta cũng không biết a..."
Thế giới này thật là kỳ quái. Có người, ngươi muốn gặp nàng, nhưng
thường chỉ gặp thoáng qua. Có người, ngươi rõ ràng không muốn gặp hắn,
nhưng luôn phải gặp.
Lại một đội nhân mã đi qua nơi trú quân của đám tuần kiểm. Đội nhân mã
này phần lớn mặc nhuyễn giáp, thoạt nhìn hết sức uy vũ, chạy băng băng,
ẩn hiện khí thế kiên cường.
Trung tâm là một gã nam tử, sắc mặt tái nhợt, quần áo hoa lệ, hắn nhìn
quanh thì thấy Tần Phi, sắc mặt nhất thời khó coi. Tần Phi không chút yếu
thế, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lại Thăng là một người biết chuyện, vừa nhìn điệu bộ này, nhìn lại cờ hiệu
đội nhân mã. Hắn lập tức cúi đầu, âm thầm kêu khổ nói: "Phi anh em, ngươi
muốn gây sự với thế tử của Yến Vương, cũng không nên kéo theo chúng ta
xuống nước. Thế tử có thể không giết được ngươi, nhưng chỉ một đầu ngón
tay của hắn là có thể giết chết chúng ta!"
"Yên tâm đi!" Tần Phi trầm giọng nói: "Nơi này là tràng săn thú. Quan lớn
như mây, ngay cả bệ hạ cũng đích thân tới. Sở Dương cho dù muốn ương
ngạnh, cũng không dám quá mức càn rỡ. Chỉ cần hắn không tìm tới tận cửa,
ta cũng chả muốn dẫm vào người hắn!"
Mới nghe qua, đây là khẩu khí gì vậy? Mặt Lại Thăng tái mét. Hẳn hắn
người đông thế mạnh mới dám nói với thế tử của Yến Vương những lời như
vậy. Đừng nói, người ta thật là có thực lực, ở Phố chợ đánh cho Sở Dương
kêu cha gọi mẹ, thiếu chút nữa mất mạng. Chính là trước mắt vị này tiểu gia
hàng thật giá thật sỉ nhục tới thế này.
Sở Dương giục ngựa mà qua, trong lòng uất khí càng tăng, hắn chậm rãi
kéo cương ngựa, quay sang nói với người bên cạnh: "Oan gia ngõ hẹp,
không nghĩ tới Tần Phi cũng ở chỗ này. Thu thú lần này, rầm rộ hơn hẳn,
người tới cũng thần kỳ hơn. Nếu là một tên tuần kiểm có gì bất trắc, ắt hẳn
cũng không ai thấy kỳ quái!"