khốn thì những quan viên Trấn Phủ Ty tham gia vây bắt hắn đừng ai
có hy vọng sống. Vì câu này mà Trương Sùng Vân đại nhân điên máu
đánh cho hắn hai mươi roi!" Nam tử trung niên thở dài: "Thật không
ngờ hắn nói được làm được!"
"Khi bắt hắn cả hai ty Nam Bắc Trấn phủ ty cùng chung sức hợp tác,
Trấn phủ đại nhân Trương Sùng Vân và Thiên hộ đại nhân ngài đều là
nòng cốt trong đó. Lúc hạ quan rời khỏi Giang Nam thì đã có bốn vị
đại nhân tử vong cùng một kiểu khó hiểu như thế. Triều đình sợ ngài
một thân một mình ở Đông Đô có sơ suất nên cố ý gọi ngài trở về. Tất
cả đều tin rằng dưới sự chỉ huy của đại nhân có thể tróc nã tên kia về
quy án."
Giải Lôi Lôi im lặng, triều đình tất nhiên không phải là vì lý do này.
Kỳ thật, Hoàng tộc sợ hãi bản thân nàng xảy ra điều gì không hay sẽ
không có cách nào ăn nói với Giải gia. Hiện giờ Giải gia và Hoàng tộc
buộc chặt vào nhau. Nếu mất sự ủng hộ của Giải gia, lại bị mấy đại gia
tộc kia nhìn chằm chằm thì cuộc sống của hoàng tộc khổ sở mệt mỏi
rồi. Một lý do quan trọng nữa là khi mình quay về sẽ có mấy đại cao
thủ của Giải gia bảo vệ, một khi tên nam nhân trẻ tuổi thần bí kia
muốn ra tay với mình khả năng tám chín phần sẽ bị mấy vị cao thủ
trong nhà liên thủ tóm được!
"Người đi rồi, mạng lưới nội gián ở Đông Đô sẽ do tại hạ toàn quyền
tiếp nhận. Bên trên bàn giao có một tuyến Tam thiếu gia Đường Gia
cực kỳ quan trọng, phải một mực khống chế. Có hắn trong tay thì có
thể gián tiếp nghe được từ miệng Đường Ẩn moi ra rất nhiều bí mật. . .
Thí dụ, nước Sở tính toán lúc nào động thủ với Đại Ngô."
"Đợi ta sắp xếp xong xuôi sẽ chuyển giao cho ngươi." Lôi Lôi chậm rãi
nói: "Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước đây."
"Cung kính tiễn trấn phủ đại nhân." Nói xong chuyện chính sự, nam
tử kia cũng thoải mái hơn rất nhiều, hắn hạ giọng nói : "Trấn phủ đại
nhân, ty chức vừa mới được thăng nhiệm từ Bách hộ lên Thiên hộ, tiện
danh chỉ sợ trấn phủ đại nhân còn chưa biết. Ty chức tên là Vương
Tung, trấn phủ đại nhân trở lại Giang Nam tất nhiên tiền đồ rực rõ, ty