gian hưởng khoái hoạt. Lại nói, nếu ả có tồn cái ý niệm dựa vào sư phụ
đầy bản lĩnh, lai vô ảnh khứ vô tung thì chỉ cần sư phụ nguyện ý, lúc
nào ra khỏi nhà lao mà chẳng được. Mắt nhìn thấy có đường sống, ả
còn không ra sức hầu hạ sư phụ sao?"
Giải Linh tắc luỡi nói: "Nói như thế nào cũng là Võ Tôn đại nhân được
Man tộc cung phụng, nhân phẩm của sư phụ ngươi không khỏi có chút
quá hèn mọn bỉ ổi rồi. . ."
"Hừ, lão có điểm nào nhìn giống Võ Tôn? Nếu không phải Thủy đại
sư. . ." Lôi Lôi chợt dừng một lát, cũng không nói thêm lời nào nữa.
"Người như Thủy đại sư, trăm năm mới có một. . ." Giải Linh ngẩn
ngơ đáp.
Giải Lôi Lôi bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ quái. Nếu năm xưa
Giải Linh và Thủy Tinh Không thật sự có thể nên duyên, rồi hai người
sinh con đẻ cái giống như vô số cặp vợ chồng bình thường trong thiên
hạ. Biểu đệ sinh ra, trên thân kiêm Thiên Ngân công pháp cùng Giải
gia ngàn năm công pháp thì không hiểu mạnh mẽ đến bực nào? Có thể
hơn nhiều cái gã Tần Phi hung hăng càn quấy phong quang một thời
hay không?
Nàng lẳng lặng ngắm nhìn Giải Linh, trong lòng nghĩ thầm, thiên hạ
dù quá nhiều nam nhân hai cẳng nhưng để lọt vào mắt của Giải Linh,
chỉ sợ đến nửa người cũng không có. Hỏi thế gian tình ái là chi, để đôi
lứa thề nguyền sống chết? (Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giáo nhân
sinh tử tương hứa? ) Năm xưa, một lần gặp gỡ, lỡ đời chung thân, vì ai
mà trường kiếm chân trời xa xăm cầu trả ân cừu khoái ý! Khổ, đều là
người có tình!
Nghĩ đi nghĩ lại thì cứ tự do tự tại như Tôn Hạc vẫn hơn, không có việc
gì thì đi trêu ghẹo nữ tử, không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào lại
nhẹ nhàng nhất.
"Cô cô, hôm nay ta nhận được một tin tức. . ." Lôi Lôi kể lại quái sự
của Trấn Phủ Ty rồi kinh ngạc hỏi: "Cô cô, người kiến thức rộng rãi,
mặc dù chưa thấy lai lịch chiêu thức của gã tiểu tử kia nhưng hắn đã bị
phong ấn Khí Hải, tình trạng hấp hối lại có thể dùng cách gì giết chết