Q.4 - Chương 319: Mỗi người một chí hướng.
Dưới ánh đèn,Tô Cẩm nheo mắt chăm chú nhìn vào cái khóa vàng nhỏ
đang đặt trên bàn, dường như hắn không thể rời mắt khỏi nó.
Tô Cẩm nhìn chằm chằm vào khóa vàng, như muốn nhìn ra bí mật của
nó. Nửa ngày sau, hắn thở dài bảo: "Tam gia gia không mang khóa
vàng theo người, người chết kia chính là Tam gia gia."
Bên trong quân trướng còn có một người nữa, đó là một người thanh
niên cao gầy. Trước mặt của y đặt vài cái chén trống không và sáu cái
chén lớn đựng đầy cơm, một bát tô thịt bò chưng cách thủy. Bát thịt
tản ra mùi thơm ngát, tràn ngập toàn bộ quân trướng.
Thoạt nhìn, người thanh niên kia rất tiều tụỵ. Dường như y chỉ có da
bọc xương. Hai mắt lõm thật, tay y nổi gân xanh như tay ông lão. Mặc
dù râu tóc đã được cạo sạch sẽ nhưng hình dáng vậy vẫn khiến người
nhìn vào tỏ lòng thương. Nếu y đứng cùng đám nạn dân chạy về Đông
Đô thì ai ai cũng giống như thổ hào.
Y không để ý đến lời nói của Tô Cẩm mà vẫn nhồm nhoàm tiếp tục
nhai cơm, rồi lại nhét một miếng thịt bò vào trong miệng. Thỉnh
thoảng lại với tay nhấc bình rượu bên cạnh, ngẩng cổ đổ ừng ực vào
miệng.
Tô Cẩm thở dài: "Ta biết rõ hơn một năm qua ngươi không ăn gì.
Nhưng cũng không đến mức phải ăn uống ngấu nghiến như quỷ chết
đói đầu thai vậy chứ ? Hai ngày này ta đều không truyền đầu bếp đưa
cơm tới. Bọn thị vệ xem ra đã coi ta như cái thùng đựng đựng cơm
rồi."
Thanh niên cao gầy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, rồi tiếp tục quét sạch
thức ăn trước mặt chẳng khác gì gió cuốn mây tàn. Xong xuôi đâu đó,
lúc này mới nấc lên một cách thỏa mãn, vỗ vỗ cái bụng rồi đề cập đến
chuyện gần đây: "Nếu như ngươi bị giam bên trong bí lao ở Trấn Phủ
Ty phía bắc, mỗi ngày chỉ cho ngươi ăn một ít cơm, một chút nước
uống. Một năm sau, ngươi có thể còn tham ăn hơn ta!"