cao thủ kia không phải là thay nhau ngã xuống hay sao? Từ trong đó
mà có thể sống sót đến bây giờ mới là vàng thật."
Tô Cẩm mất hết hứng thú nhìn huynh đệ của mình, người này với thập
tứ thúc có thể ngồi xổm trước bàn cờ vài ngày không xê dịch đúng là
thuộc về hai thế giới khác nhau.
"Ngươi đã đến, an toàn của ta có thể bảo đảm rồi. Cho dù là đại tông
sư ra tay, ngươi cùng cận vệ của ta ở đây cũng đủ ứng phó." Tô Cẩm
cầm khóa vàng trên bàn, hắn đi về phía chiếc giường để sau góc lều,
thoải mái duỗi lưng: "Cuối cùng cũng có một ngày được ngủ mà không
cần lo lắng rồi"
Long Hà nhìn hắn ngả đầu thiếp đi, cười nhạt một tiếng.
Trở thành kì tài võ đạo kiệt xuất nhất Long gia, ngoại trừ bề ngoài
cuồng nhiệt đối với thiên đạo, y còn có thể nhẫn.
Nhẫn, không phải người người đều có thể làm được. Y có thể ở trong
rừng Tây Nam giăng đầy khí độc của côn trùng ngồi yên vài ngày chỉ
để chờ một cơ hội thích hợp nhất giết chết người có tu vi cao hơn y. Y
cũng có thể ở trong bí lao nhẫn nhịn một năm, một lần nhẫn một năm,
nói dối ngày qua ngày rốt cục cũng lừa gạt được Tưởng Tống.
Chính vì Tưởng Tống không rõ lai lịch của y, hơn nữa y lại có tu vi cao
thần kỳ, cho nên Tưởng Tống đối với công pháp của Long Hà vô cùng
hiếu kỳ. Nhưng Tưởng Tống là người rất cẩn thận, gã cũng rất nhẫn
lại, từng chút từng chút một ép hỏi công pháp của Long Hà.
Mà Long Hà tương kế tựu kế, y lấy công pháp của Long gia thay hình
đổi dạng rồi truyền thụ cho Tưởng Tống. Đổi lại khi Tưởng Tống trực
đêm sẽ mang cho y đùi gà cùng ít rượu.
Nếu như tổ tiên Long gia biết công pháp sáng tạo cả đời lại bị hậu thế
lấy ra đổi đùi gà cùng ít rượu, nhất định sẽ tức giận mức phải đội mồ
mà dậy mất. Chỉ là, ở trong bí lao của Trấn Phủ Ty, một cái đùi gà có
thể so sánh với bất cứ đồ vật trân quý nào ở ngoài.
Tu vi Tưởng Tống từng ngày tiến bộ, Long Hà biết rõ, Tưởng Tống tu
hành càng nhanh, tiến bộ càng lớn, thì cái chết lại càng gần.