Hiện tại đột nhiên thấy Tần Phi bất động tại chỗ, như lão tăng nhập định,
mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đằng Chí Nghĩa chỉ cho là hắn muốn khoe
hàng [khoe khoang]. Tỷ thí chân chính ư, hắn âm thầm kêu một tiếng khổ!
Tần Phi mặc dù thiên tài, chẳng lẽ có thể từ trong tay Sát Sự Thính, đại nội
thị vệ đoạt được vô địch? Nếu là hắn bị đánh cho nửa chết nửa sống, vậy
không chỉ làm mất mặt của mình, lại còn đem mặt mũi của tuần kiểm thự cố
giữ nhiều năm qua làm ất hết rồi.
Đột nhiên thấy một vị tuần kiểm trẻ tuổi khiêu chiến đầu tiên, các ánh mắt
các quan lại trong triều đều đổ dồn vào đây. Phần lớn bọn họ đã nghe qua
tên Tần Phi, nhưng không biết người trẻ tuổi kia trông như thế nào. Những
người đã gặp Tần Phi, vô luận là Đường Ẩn, Dịch Tổng đốc hay là Sở
Dương, bởi vì nhìn thấy bộ dạng này nên mặc nhiên im lặng.
"Tốt, tuần kiểm thự đã có người hiện thân khiêu chiến. Vị nào dám ra đây
ứng chiến?" Lễ bộ Thượng thư kêu lên.
Tâm tình Linh Nhi đang vô cùng buồn chán, nàng đang ngồi ở phía sau mẫu
thân, trong lúc rãnh rỗi cắn hạt dưa, nghe thấy tiếng Lễ bộ Thượng thư đã
cao tuổi, kêu khàn cả giọng, liền theo vô thức mà nhìn xuống. Vừa nhìn
xuống dưới, ánh mắt liền đóng băng trên người nam tử, thiếu chút nữa hét
lên một tiếng...
"Con rể của ngươi lá gan không nhỏ a." Dịch Tổng đốc ngồi đối diện
Đường Ẩn chế nhạo nói: "Đã hơn ba mươi năm, tuần kiểm thự không có ai
dám ở kỳ thu thú khiêu chiến."
Đường Ẩn thản nhiên nói: "Hắn chưa phải là con rể của ta."
"Có phải hay không đều tốt. Thu thú năm ngoái Đường Hiên không tới, lần
này có lẽ thử cho Đường Hiên đi giáo huấn con rể tương lai một chút đi, để
cho hắn hiểu rõ gia pháp Đường gia một phen chứ?" Dịch Tổng đốc nói
xong, cảm thấy vui vẻ, hắc hắc cười gian.
"Ngươi đã nói như vậy, ta muốn xem ngươi có hay không phái cao thủ Giáo
Tập Ty ra áp chế nhụê khí của hắn!" Đường Ẩn nâng chung trà lên, nhẹ
giọng nói: "Hoặc là người của Chấp Hành Ty cũng được. Bọn họ sẽ không
nương tay, nếu giết chết được Tần Phi. Tiểu nữ nhà ta sẽ rất cảm kích
ngươi!"