"Tất nhiên là không phải rồi!" Cô bé kia vênh mặt nói: "Bọn ta chính
là người Cấm Thành."
Cấm Thành? Tần Phi tất nhiên là biết tòa thành này. Năm đó sau khi
Ngụy Quốc thành lập, trừ việc tiếp tục đuổi tận giết tuyệt Man tộc, còn
thành lập rất nhiều thành quách phòng thủ. Trong đó có một tòa thành
tên là Cấm Thành. Chữ "Cấm" này cũng không phải lấy bừa, tòa
thành này ở ngoài núi, có trọng trách trấn giữ đường núi này. Mặc dù
hàng ngàn năm qua không hề có kẻ địch từ bên ngoài tấn công vào,
nhưng lại có rất nhiều thổ phỉ cùng đám tàn binh nhỏ lẻ hoạt động ở
vùng này.
Trong giai đoạn loạn lạc nhất, có lẽ là lúc ba nước đại chiến, sau khi rất
nhiều quân lính binh mã của các thành bị đánh tan đã trở thành giặc
cỏ. Nhưng bọn chúng đáng sợ ở chỗ, binh lính đã trải qua quá trình
rèn luyện nghiêm khắc, trải qua sự thử thách của lửa chiến, bọn chúng
biết cách tác chiến thế nào, còn có chế độ cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt.
Hơn nữa, với đám "giặc cỏ" như thế thì tiền tài, nữ nhân không phải là
yêu cầu số một, bọn chúng thích nhất là chém giết sau khi cướp bóc.
Giết toàn bộ một thôn trang nhỏ là bình thường, kinh khủng nhất là
bọn chúng đã từng tàn sát hết một tòa thành nhỏ. Một toà thành với cư
dân tính bằng đơn vị hàng nghìn trong hai ngày một đêm chỉ còn lại
hơn hai trăm bốn mươi người sống. Cũng không phải là vì đột nhiên
lương tâm của bọn chúng thức tỉnh mà bỏ qua cho những sinh mạng
nhỏ nhoi còn lại này. Mà là bọn chúng cần người làm khuân vác, vận
chuyển những của cải cướp bóc được về doanh trại.
Giặc cỏ như vậy đủ khiến người ta đau đầu. Lúc đó, quân đội Cấm
Thành, rất rõ ràng giữ vững lập trường không tham gia chiến tranh.
Nói một cách văn hoa thì chính là chim khôn biết chọn cành mà đậu,
chờ các ngươi đánh ra ngô ra khoai xong rồi thì Cấm Thành ta mới
nghĩ đến chuyện sẽ nương tựa kẻ nào. Nhưng mà đối với vài tên giặc cỏ
thỉnh thoảng lẻn đến gần Cấm Thành thì quân đội Cấm Thành chẳng
hề nương tay chút nào, tới một đội thì diệt một đội.