với gia tộc mà còn có thể kéo Quách gia vào vòng xoáy sâu không
lường được đó bất cứ lúc nào. Một gia tộc lớn như thế, không lẽ chỉ vì
một loại người mà để mình rơi vào hiểm địa?"
Tần Phi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên
cạnh con ngựa. Trong suốt chiều dài ngàn năm lịch sử, không biết bao
nhiêu mãnh tướng danh tướng, càng không biết bao nhiên hào môn
vọng tộc trầm trầm nổi nổi. Có lẽ một tiểu mục đồng năm đó, trông
như vô dụng, nhiều năm về sau lại có thể một tay sáng lập ra một đại
gia tộc không thể lật đổ. Có lẽ một tiểu hòa thượng nào, còn đi ăn mày,
lại tạo được sự nghiệp chói lọi hào quang. Có lẽ chỉ là một tiểu nhị của
hiệu sách năm xưa. . .
Một hào môn đại tộc như Quách gia, bao nhiêu năm huy hoàng rực rỡ
lại kết thúc một cách ảm đạm, điều này được rất nhiều sách sử ghi lại.
Chỉ có điều những gia tộc giống như thế thật sự quá nhiều, kẻ cười
cuối cùng mới là vương giả chân chính.
Tần Phi nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ nói: "Trong thời kì
bốn nước tranh bá, gia tộc các ngươi làm gì vậy?"
Quách Doanh nhắc tới gia tộc mình, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào, đó
cũng phải thứ biểu cảm mà hắn cố tình vẽ lên trên mặt mà đó là thứ
cảm xúc chân thật toát ra từ tận đáy lòng. Có lẽ người Sở quốc lẫn Ngô
quốc hầu hết đã không nhớ rõ người Quách gia, nhưng con cháu
Quách gia sẽ đời đời nhớ rõ, tổ tiên của bọn hắn đã từng uy phong cỡ
nào, từng kiêu ngạo ra sao. . .
"Một chi (một nhánh của họ Quách) của bọn ta vẫn dựa vào nguyên
tắc ổn thỏa nhất mà làm. Nói hơi khó nghe một chút là chỉ cầu vô công,
không cầu có lỗi. Khi Quách gia hô phong hoán vũ năm xưa, nếu
không tự tạo được tiếng tăm gì chắc chắn sẽ bị những chi khác cười
nhạo. Nhưng cuối cùng sự thật đã chứng minh, tổ tiên nhà ta đã có lựa
chọn chính xác nhất. Nếu không nhờ sự sáng suốt của họ Quách gia,
nhà ta đã bị tịch thu tài sản, diệt môn, trong nhà có lẽ ngay cả một con
chuột cũng chạy không lọt."