Phi mà nói, giết nàng ta thì cục diện có thể xấu đến mức nào chứ?
Đáng lo chỉ có là nếu giết Đan Mộc rồi thì toàn bộ Bắc Cương sẽ trở
thành chiến trường, vậy thì tất cả liều chết liều sống đánh một trận là
được. Trong trận chiến diệt Ngụy năm xưa, nước Sở cũng chẳng đến
nỗi lao đao lắm, huống chi là Yến Vương với lại Nhung Hoàng? Thực
lực của bọn họ, tổng toàn bộ lại cũng không bằng Đại Ngụy năm xưa.
Long Hà hừ nhẹ một tiếng, hắn vẫn chỉ âm thầm cảnh giác Tần Phi, nữ
tử xinh đẹp trước mắt này hắn vẫn không để vào mắt. Xuất phát từ
tính cách của hắn, theo phản xạ liền vươn ra một ngón tay, châm tiêm
đối mạch mang, hai ngón tay còn chưa đụng vào nhau thì bàn tay Đan
Mộc khẽ chuyển một cái, ngoại trừ ngón tay đã vươn ra kia, bốn ngón
tay còn lại với lòng bàn tay bắt đầu biến ảo thành vô số hình thái, nhìn
qua, lúc thì như là Phật ấn, lúc lại như tán hoa.
Ngay lúc ngón tay Long Hà sắp chạm vào ngón tay của Đan Mộc, trong
khoảnh khắc đó, một cỗ lãnh ý thấu xương như hàn băng ngàn năm
ngay lập tức vây lấy cánh tay của Long Hà. Chỉ trong một nháy mắt,
quần áo đã ngưng tụ thành băng phiến, lại lập tức tan rã trong không
trung, hóa thành một mảnh hư vô.
"Nữ nhân này quá độc ác!" Long Hà cả đời không biết đã trải qua bao
sóng to gió lớn, thậm chí khi còn ở Giang Nam, bị mấy cao thủ ẩn nấp
đuổi giết, dường như ngày nào cũng phải trải chém giết sinh tử mà
sống qua ngày. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ, cô gái này vừa ra
tay đã xuất hiện một cỗ niệm lực tự nhiên như vậy, từa tựa như khối
lãnh ý kinh khủng đó không phải ả tự nhiên tạo ra mà là thứ vốn có ở
trong căn phòng này nhưng đến bây giờ mới xuất hiện vậy.
Hắn biết rõ niệm lực của Tần Phi không phải chuyện đùa, cũng đã
trúng phải ảo cảnh của Tần Phi nên đã có chút cảnh giác. Nhưng dù
thế nào cũng đoán không được, trong căn phòng này lại có hai niệm tu
cường đại như vậy. Cô gái này chẳng những khó đối phó mà thực sự
còn là một con nhím xù gai, muốn ăn nàng ấy à, chỉ sợ cổ họng cũng bị
chọc áu chảy đầm đìa.