không rời hay không? Đừng có dối mình gạt người, đây là việc bất khả
thi."
Tần Phi mỉm cười, nói tiếp: "Ngươi hãy thu tay lại. Chúng ta quả thực
không nên đánh lẫn nhau. Trong giai đoạn hiện nay, quân đội của
Nhung Hoàng mới chính là kẻ địch nguy hiểm. Ngươi hãy lên biên
cương thử nhìn xem, hễ là những thành trì bị quân đội của Nhung
Hoàng công phá, mười không còn lại một. Hễ là những đội quân chống
lại, đến khi không may rơi vào thất bại, đám tàn quân sống sót, nếu
không phải là bị chôn sống thì cũng bị ngược đãi đến chết. Tô Cẩm dẫn
theo toàn bộ quân đội chạy về hướng Bắc Cương, chính là muốn đi
chống lại quân của Nhung Hoàng. Ngươi là người của hắn, vậy ngươi
sẽ đi Bắc Cương giúp đỡ hắn. Quân đội nước Sở cũng sẽ lên phía bắc,
hợp lại với quân Bắc Cương. Đánh bại Nhung Hoàng xong, có chuyện
gì sẽ tính sau."
Long Hà nhướng đôi mày rậm lên: "Đóng cửa lại, trước hết đánh đuổi
kẻ thù bên ngoài, lại huynh đệ ở riêng?"
Đan Mộc không nhịn được, cười nói: "Biện pháp này dường như rất
thỏa đáng."
"Đàn ông đang nói chuyện đâu đến phiên phụ nữ như ngươi xen vào?"
Tần Phi quắc mắt liếc sang: "Câm miệng!"
"Nếu như Nhung Hoàng không chịu lui quân, quân đội của Tô Cẩm sẽ
buộc phải chiến đấu với ông ta. Giờ này khắc này, những kẻ nào vẫn
còn cố tình tiến hành nội chiến đều là quân bán nước. Long gia đã
tranh đấu nhiều năm như vậy, lẽ nào lại không hiểu được đạo lý này...
Người nào thu được dân tâm sẽ được thiên hạ. Ta và ngươi đánh nhau
người sống kẻ chết ở chỗ này, thế nhưng một điểm lợi ích cũng không
có. Thép tốt thì phải dùng trên lưỡi đao. Ngươi đi giúp Tô Cẩm, còn
Sát Sự Thính của ta sẽ đi trợ giúp toàn quân Đại Sở. Đánh bại Nhung
Hoàng, đối với quân Bắc Cương, chưa chắc đã là chuyện xấu. Đồng
thời, Long gia các ngươi cũng có thể xây dựng lên uy danh thông qua
cuộc chiến chống lại Nhung Hoàng."