Tiểu Cẩm, nhưng hình như ta thật sự chỉ nhìn thấy ngươi có hai lần,
một lần là lúc ngươi mới sinh ra, một lần là lúc ngươi được một tuổi."
Người nọ càng chạy càng gần, trong khi những lời nói kia lại giống như
mũi kim dồn dập chọc vào trong tâm trí Long Hà.
"Ngài... Thập Tam thúc?" Long Hà lạc giọng thốt lên.
"Đúng!" Bàng Chân chạy tới trước mặt Long Hà: "Khi ở ngoài thành
Đông Đô, ta chỉ nhìn thấy mỗi Tiểu Cẩm. Có lẽ lúc ấy ngươi và nó vẫn
chưa gặp nhau thì phải? Nếu có ngươi ở bên cạnh bảo vệ, nó thực sự
an toàn hơn rất nhiều."
Long Hà cảm thấy choáng váng, không thể hiểu nổi tại sao lại gặp
được Bàng Chân ở chỗ này?
Y chậm chạp nói: "Thập Tam thúc... Tam gia gia chết rồi!"
Bàng Chân kinh sợ biến sắc. Tam thúc của lão, mặc dù tu vi không cao
hơn hẳn mọi người, nhưng nếu tính toán dựa theo tuổi tác, sống tới
bây giờ cũng có thể coi như đạt tới tiêu chuẩn cấp tông sư đỉnh phong.
Dù thiên hạ bao la, nhưng người có thể giết chết lão có mấy ai? Bàng
Chân thực ra là một người cực kỳ thông minh, vừa suy nghĩ đã đoán
ra nguyên nhân. Tam thúc nhất định là tới bảo vệ Tô Cẩm, đề phòng
gã bị cao thủ đối phương đánh chết trong loạn quân, nhưng không ai
ngờ lại chết bất đắc kỳ tử như vậy. Nhất định là sau khi Tam thúc chết,
Long Hà mới đến bên cạnh Tô Cẩm...
"Trong cái chết của Tam gia gia, Tần Phi không thoát khỏi quan hệ."
Long Hà nói tiếp: "Tần Phi giả trang thành thuộc hạ của Tiểu Cẩm,
hơn nữa giả vờ giả vịt học được một chiêu 'Hoài bão thiên hạ' của
Long gia chúng ta, đánh lừa Tiểu Cẩm. Hắn nói Tam gia gia đã bị
chiêu này đánh chết, khiến cho chúng cháu hoài nghi là ngài. Tuy
nhiên, sau đó Tần Phi đã bại lộ, cháu truy đuổi không rời với ý đồ giết
chết hắn. Mặc dù vừa rồi đã chiến đấu với hắn một trận, nhưng cháu
ngu dốt, không thể giết chết được Tần Phi, lại còn phải giảng hòa cùng
với hắn."
Bàng Chân trầm ngâm nói: "Tần Phi nhăm nhăm giết Tiểu Cẩm, thực
ra là làm theo lệnh của Sở đế. Tam thúc bất ngờ chạm mặt Tần Phi,