mà thôi. Hơn nữa phần lớn bọn họ đã bị cỗ thế lực ở khắp nơi chia cắt!
Trong Sát Sự Thính cũng chỉ có hơn mười vị niệm tu...
Ở trong quân đội, tác dụng của niệm tu lại càng lớn hơn nữa, nếu như khi
hai quân đối chọi nhau mà có một vị niệm tu cấp bậc thượng phẩm Tông Sư
thì có thể khiến ấy trăm địch nhân trở nên vô tri vô giác trong khoảng thời
gian một chung trà, không gì không làm được. Hai quân chính diện chiến
đấu mà có trợ lực như vậy gần như là không thể thất bại được. Năm đó Đại
Sở phạt Ngụy có một đội ngũ do vài chục vị niệm tu tổ hợp thành đã phát
huy tác dụng cực lớn!
Tần Phi là niệm tu khó thấy được thì cũng thôi đi, cái đáng quý chính là, võ
đạo của hắn vẫn còn đang tiếp tục tinh tiến. Thiên phú như thế bảo sao
người khác không trợn mắt cứng lưỡi?
Chu Lễ Uyên ra sức chống đỡ, hắn thành danh từ khoái kiếm nhưng ở trước
mặt Tần Phi hắn căn bản không thể nào nhanh nổi, rõ ràng là hắn đã dốc hết
toàn lực nhưng thế kiếm càng lúc càng chậm, đầu hắn cũng dần dần trở nên
mơ hồ, chỉ hận không tìm được một chỗ nào êm ái mà ngủ một giấc. Có đôi
lúc thấy đoản kiếm của đối thủ đâm tới nhưng trong lòng hắn lại không hề
có ý chống cự mà lại có suy nghĩ hay là để một kiếm của Tần Phi đâm chết
mình đi cho rồi.
Chu Lễ Uyên bị suy nghĩ của chính mình dọa cho hết hồn, hắn thu trường
kiếm về, nỗ lực chặn lại một kiếm của Tần Phi rồi vội vàng nhảy về phía
sau mấy bước, trở tay chắp kiếm, cất cao giọng nói: "Kỹ nghệ của các hạ
cao hơn một bậc, Chu Lễ Uyên tự nhận không phải đối thủ."
Tần Phi vốn rất có hảo cảm đối với hắn, hôm nay thấy hắn nhấc được cũng
bỏ được, đánh không lại liền quyết đoán nhận thua, cũng vẫn có thể coi là
một trang hảo hán liền thu kiếm đáp: "Đa tạ!"
Chu Lễ Uyên tra kiếm vào vỏ đi tới bên người Tần Phi, thấp giọng cười nói:
"Ta biết ngươi chính là Tần Phi ở Sở Tuần kiểm phía Nam thành, nếu như
có dịp, Chu mỗ rất hy vọng có thể kề vai chiến đấu cùng Tần huynh đệ ở
Sát Sự Thính."
Tần Phi khẽ mỉm cười, thấp giọng đáp: "Có thể so chiêu cùng Chu huynh
cũng là chuyện may mắn."