cũng không muốn kết oán với một vị Đại Tông Sư tiền đồ vô lượng trong
tương lai này.
Hai đứa con trai khác của Đường Ẩn lại rất hi vọng muội muội có thể lập
gia đình với Tần Phi, trong nhà có nhân vật thiên tài như vậy trấn giữ, chỗ
tốt với đời thứ hai của Đường gia là vô cùng rõ ràng. Đường Ẩn có Liễu
Khinh Dương bảo vệ, mà đời thứ hai của Đường gia cũng chưa có nhân vật
như thế. Tề Hắc Kiếm vốn được gửi gắm kỳ vọng, nhưng lại chết dưới kiếm
ý của Đại Tông Sư ở ngoài Phố chợ khiến người ta tiếc hận!
Linh Nhi hỏi dò: "Tỷ tỷ muốn gả hay không muốn gả?"
Đại Nhi do dự trong chốc lát, khẽ nói: "Nếu như suy nghĩ vì gia tộc thì tình
thế trước mắt của Đường gia cũng không gọi là tốt. Nếu tỷ tỷ gả cho Tần
Phi có thể khiến cho Đường gia thêm một cánh tay đắc lực thì gả đi cũng
đáng. Chỉ là tỷ tỷ không cam lòng! Nếu muốn gả, đương nhiên là phải gả
cho người mà ta yêu và cũng yêu ta, chứ không phải người được chỉ định, ta
chỉ có thể gả cho người đó..."
Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng, thế cũng là chưa quyết định được rồi. Khi
đó là tự ngươi ném tú cầu đi thì hiện giờ sao phải phiền não như thế chứ?
Đại Nhi thấy nàng im lặng không lên tiếng, nói tiếp: "Phải rồi, lần Thu Thú
này có rất nhiều tuần kiểm tới đây, cái tên tuần kiểm cùng nấu cháo với
ngươi có tới không?"
Linh Nhi vốn đang thất thần, sau khi nghe thấy Đại Nhi nói vậy thì trả lời
theo phản xạ: "Có tới..."
"Ồ? Đó là ai? Sáng mai chỉ cho tỷ tỷ xem đi." Đường Đại Nhi khẽ cười nói.
Linh Nhi nhất thời tỉnh ngộ lại, cái này làm sao chỉ được? Đang muốn chối
khéo thì đột nhiên trong góc lều, tấm thảm lông cừu đổ xuống, Tần Phi
đứng dậy, nhã nhặn nhìn Đường Đại Nhi đang kinh ngạc, thấp giọng nói:
"Đường tiểu thư, tuần kiểm cùng nấu cháo với Quản tiểu thư ở ngã ba
đường chính là kẻ bất tài tại hạ. Tại hạ họ Tần, tên Phi. Hơn một tháng
trước đã bắt được tú cầu của Đường tiểu thư ở Phố chợ, theo lý luận cũng
gọi là con rể của Đường gia."
Linh Nhi thấy Tần Phi đứng dậy, vội la lên: "Ngươi đi ra làm gì?"