Thân thể Kỳ Hạc Nhân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Hắn chết không
nhắm mắt!
Quản Linh Tư chợt thấy, hai mắt nhắm nghiền, vùi vào trong ngực Tần Phi,
không dám ngẩng đầu.
Tang Trường Hà không phải là ngu xuẩn, thấy phản ứng của Dư Cung
phụng như thế, vội vàng quỳ xuống theo, lại không biết nói cái gì cho phải.
Tần Phi vỗ nhẹ nhẹ bờ vai Quản Linh Tư, hắn an ủi: "Đừng sợ, không nhìn
sẽ không sợ!" Nhưng ngay sau đó hắn quay đầu hỏi: "Ngũ Gia, ngươi biết
hắn?"
"Ta nhớ được, trước kia ở Tây thành phảng phất cũng có một người dùng
sáo đồng, cũng họ Dư. Về phần tên gì, ta nghĩ không ra!" La Ngũ vỗ đầu:
"Chuyện này, quá lâu rồi!"
Mâu Thất cười nói: "Ngũ Ca là quý nhân hay quên, năm đó tranh đoạt
Phiêu hương quán, Dư Tử Quy Tây thành không biết sống chết, lại dám
nhúng tay vào chuyện này của hai huynh đệ chúng ta, bị Ngũ Ca ột cái tát
nửa cái mạng không còn. Cũng coi như hắn vận khí tốt, có thể dưới một
kích của Ngũ ca giữ được tánh mạng, Ngũ Ca lần đó khai ân, tha cho hắn
không giết. Sau này, Dư Tử Quy còn kinh sợ quá sang đây thỉnh tội. . . Hừ!"
Thần sắc La Ngũ không vui, năm đó hắn đã đem hết toàn lực xuất thủ, một
kích không hạ thủ được Dư Tử Quy, lúc ấy không biết cái gì sai khiến, liền
lưu lại người này không giết. Nói đến chuyện này, có thể ở dưới tay sát thần
La Ngũ được toàn thây đã là việc khó, Dư Tử Quy có thể giữ được một
mạng, sau này hắn cũng đem chuyện này khoe khoang với không ít người!
Dư Cung phụng cung kính nói: "Ngũ Gia, Thất gia, Dư Tử Quy chính là gia
nghiêm."
Tang Trường Hà lúc này thần sắc kịch biến, ngay cả giọng nói cũng lạc đi,
lắp bắp nói: "Hai vị chính là năm đó uy chấn hắc đạo ở Đông Đô sao. . ."
"Huynh đệ chúng ta đã nói, toàn bộ nghe lời ngươi." La Ngũ chẳng hề quan
tâm đến đám người kia, quay đầu nói với Tần Phi: "Cơn giận của Tiểu thư
nhất định phải trả. Nếu ngươi nói không muốn giết nhiều người như vậy,
lão Ngũ sẽ ra tay giúp ngươi!"