Người nọ không đáp, cúi đầu lướt qua Tần Phi. Tần Phi đột nhiên cảm giác
được có chút không đúng, một mùi vị khai khai nhàn nhạt. Mùi vị này xông
vào chóp mũi, hắn cẩn thận hít hai cái, cỗ mùi vị này đúng là toả ra từ trên
thân người nọ.
Hắn thấy thế nào cũng là người lớn, nhìn nghiêng, người kia da mặt trắng
nõn, tuổi chừng hơn hai mươi tuổi, thân thể hơi có chút lom khom lộ ra vẻ
ốm yếu. Trên người mặc một trường bào màu lam nhăn nhúm như thể lâu
rồi không được giặt giũ.
Tần Phi không nhịn được trêu đùa: "Huynh đài, đổi lại bộ y phục đi. Mùi
nước tiểu theo ra cửa cũng không hay đâu."
Cước bộ người nọ dừng lại, nghiêng đầu liếc xéo Tần Phi một cái, ánh mắt
băng hàn. Hắn diện mục thanh tú, trợn mắt nhìn Tần Phi lại tựa hồ như làm
cho hắn cảm thấy tựa hồ trong lòng có oán thù rất lớn, làm hắn rất không
thoải mái. Hắn trừng mắt một cái rồi bước nhanh đi ra. Tần Phi kinh ngạc
nhìn lưng eo của hắn khẽ cong lên. Hắn khẽ cười lắc đầu, tự mình múc
nước rửa mặt.
Đến bên giếng nước, điếm tiểu nhị cũng cầm ấm nước đi tới. Tần Phi thuận
miệng hỏi: " Ta vừa đi ngang qua người tuổi trẻ kia, trước nay chưa từng
thấy, làm sao trên người một mùi cổ quái?"
Điếm tiểu nhị nhất thời kêu khổ rầm rầm: "Phi anh em, ngươi nói về hắn à,
ngày hôm trước hắn tới tìm nơi ngủ trọ, mùi khai trên người nồng nặc.
Chưởng quỹ không muốn lưu lại hắn, nhưng hắn xuất thủ thật đúng là hào
phòng, hẳn một lượng bạc. Hai ngày này cứ đến bữa cơm, tiểu nhân tới gõ
cửa, hỏi hắn có đi ra ngoài đại sảnh ăn cơm hay không, nhưng hắn đều
không muốn. Không biết cứ ở trong phòng làm gì. Mới vừa rồi hắn đi trả
phòng, trên người vẫn còn chút mùi vị. Cũng may hắn chỉ ở lại hai ngày,
nếu không, tiểu nhân sợ gian phòng sau này không có ai muốn thuê!"
"Rất kỳ lạ." Tần Phi lấy ra mấy đồng tiền thưởng cho tiểu nhị: "Rảnh rỗi
dọn dẹp phòng của ta nhé, ta tính ở mười ngày nửa tháng gì đó."
Tiểu nhị nhận tiền, vui vẻ rời đi. Tần Phi ăn lung tung vài thứ, liền đi ra đầu
đường. Trên đường không khí có chút quỷ dị, một đại đội Ngự Lâm quân đi
lên đầu đường, khắp nơi là cảnh tượng đề phòng sâm nghiêm. Những người