Nó nơm nớp lo sợ từ từ đến trước mặt Tần Phi, xòe bàn tay ra, nhẹ giọng
nói: "Phải bị đánh mười cái, xin tiên sinh đánh mau đi!"
"Bài tập gì thế?" Tần Phi kinh ngạc hỏi.
Đứa bé đáng thương nói: "Thơ của các bậc đại nho triều trước, tiên sinh nói
ta phải chép phạt hai mươi lần, phải thuộc làu làu. . . Ngày hôm qua mẹ ta
nấu ăn bị đứt ngón tay, ta phải đi bốc thuốc, do quá mệt nhọc, chưa sao
chép được gì đã ngủ mất rồi. . ."
Tần Phi nhíu mày, một bài thơ cũng chỉ chừng hai mươi chữ thôi, cho dù
chép hai mươi lần cũng chỉ là bốn năm trăm chữ, không phải là nhiều. Đứa
nhỏ này lại không thể viết xong, lý do cũng không biết có thật hay không.
Sắc mặt Tần Phi nghiêm khắc: "Phải chép chính là bài thơ kia sao?"
Hài tử cả sảnh đường đồng thanh kêu lên: "Đúng rồi. . . "trường ái ca". . ."
Một đứa bé giơ lên cuộn giấy trong tay lên cao, sột soạt giở ra, hóa ra cuộn
giấy dài hơn bốn thước, nó kêu lên: "Một bài là như thế này, lại phải chép
phạt hai mươi lần nữa, hai mươi lần. . ."
Tần Phi nhất thời trợn mắt hốc mồm, đây là đang hành hạ trẻ nhỏ chứ dạy
dỗ gì? Một bài trường ái ca, vốn đã là dài, còn muốn chép phạt hai mươi
lần? Mắt của Tần Phi có chút nước mắt, nhìn bọn nhỏ hình dáng tiều tụy,
hồi tưởng lại tuổi thơ mình "mai tại thư sơn đề hải ngoại gia điểu ngữ" [DG:
bổ sung nghĩa sau], thở dài: "Bỏ đi, không phải chép hết cũng không phải
chép phạt, ta cũng không đánh các ngươi. Bỏ đi là được!"
"A, vậy là. . ." Cả sảnh đường cũng hoan hô, lần này thì Tần Phi có chút
không thích ứng, mắt nhìn thấy bọn trẻ không thể chép hết sao lại còn phạt
nữa? Mà hài tử lúc trước khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, vừa nghe
nói không bị đánh lòng bàn tay, cười hỉ hả thiếu chút nữa còn hát tại chỗ.
Trong phòng học náo động trong chốc lát, Tần Phi ho khan một tiếng: "Khụ
khụ!"
Bọn nhỏ dần dần yên lặng, một người hỏi: "Tiên sinh, vậy hôm nay người
dạy cho chúng ta cái gì? Vẫn là trường ái ca sao?"
"Trường ái ca coi như xong rồi." Tần Phi miễn cưỡng nói: "Ta tới dạy các
ngươi một vài bài thơ ngăn ngắn. Nhìn xem mọi người có thể học được hay
không. Chúng ta học từng câu. . ."