Xương năm thứ bốn tháng hai, cùng Nguyệt Nhi dạo chơi Niệm viên,
Đường Ẩn!
Dịch Tiểu Uyển thấy Tần Phi dừng chân không có hành động gì, nàng đang
muốn hỏi, bỗng nhiên nghe thấy có một tiếng động từ cửa, hai người vội
vàng cất ngọc chiếu sáng, thân ảnh Tần Phi vút một cái, lặng lẽ không tiếng
động nhảy lên xà nhà. Dịch Tiểu Uyển tung người nhảy theo, nằm ở bên
cạnh Tần Phi. Hai người nín hơi ngưng thần, không dám lên tiếng.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng động ứng với có hai người đến
đây. Cửa phòng vang lên một tiếng động nhẹ, một nam tử hiên ngang đi vào
lầu các, trong tay còn xách theo một cái đèn lồng, hắn tìm được giá cắm
nến, đốt nến xong đâu đó, rồi mới hướng ngoài cửa hô: "Gia nương, người
vào đi!"
"Đường Hiên. . ." Tần Phi trao đổi ánh mắt với Dịch Tiểu Uyển. Cả hai
không rõ vì sao trong đêm khuya, Đường phu nhân dẫn Đường Hiên tới chỗ
này.
Đường phu nhân thường ngày ung dung hòa nhã, nhưng khi nàng ngồi
trong lầu này, khuôn mặt lộ ra vẻ bực tức, không cam lòng!
"Hiên nhi, như thế này, ngươi đem nơi này đổ dầu hỏa, ột mồi lửa đốt đi!
Cái vườn này, gia nương không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa!" Đường
phu nhân đứng ở cửa, lạnh lùng nói.
Đường Hiên chần chờ chốc lát, thấp giọng nói: "Mẹ, Vọng Nguyệt Viên, trừ
phi phụ thân gọi tới, nếu không bất cứ ai không thể tiến vào. Một mồi lửa ra
tro. . . Nếu phụ thân truy cứu thì. . ."
"Sợ cái gì?" Đường phu nhân nghiến, oán hận nói: "Chẳng lẽ hắn có thể
đem ta phế bỏ sao? Đem ngươi trục xuất khỏi cửa? Cái đồ lẳng lơ này, mất
tích đã nhiều năm như vậy, cứ cho là chết rồi đi, thế mà vẫn còn làm cả nhà
ta phải suy nghĩ!"
"Đồ lẳng lơ nào?" Đường Hiên hiển nhiên không biết mẫu thân đang nói cái
gì, kinh ngạc hỏi ngược lại.
Đường phu nhân thở dài rất sâu, dắt nhi tử vào trong đại sảnh, khom người
ngồi xuống, nhìn vách tường treo đầy thư họa, chậm rãi mở miệng nói:
"Hiên nhi, ngươi là trưởng tử, hôm nay cũng trưởng thành, tương lai là