danh nghĩa là tổng quản Đường phủ, nhưng ai cũng không dám xem nhà
Liễu Khinh Dương chỉ như một quản gia tầm thường.
Chỉ cần là người vài năm ở Đông đô đều biết, lúc Sở đế còn chưa nối ngôi
thì Sở đế, Đường Ẩn, Liễu Khinh Dương chính là cùng chơi với nhau xưng
huynh gọi đệ, mặc sức vui đùa.
Tùng Hải viên có ba dãy nhà, Liễu Thiên Kỳ ở dãy thứ nhất, hắn đẩy cửa
phòng khách, đốt cây nến lên, Liễu Thiên Kỳ lịch sự mời: "Tần huynh mời
ngồi."
Tần Phi thản nhiên ngồi xuống, nhếch hai chân lên, hỏi ngược lại: "Liễu
huynh có điều gì muốn nói với ta chăng?"
"Ừ!" Liễu Thiên Kỳ phất phất tay ra cửa, mấy tên hộ vệ rối rít thối lui. Hắn
xoay người rót hai chén trà, bưng cho Tần Phi một chén, tự mình cầm một
chén trà nóng, chậm rãi nói: "Tần huynh, gia phụ từng đi tìm ngươi."
"Hắn hỏi thăm lai lịch sư thừa của ta." Tần Phi thản nhiên đáp.
Liễu Thiên Kỳ nhấc nắp chén trà nóng lên, thổi lá trà, nhấp một ngụm nhỏ,
lúc này mới khẽ cười: "Thật ra thì, lúc ấy ta khuyên quá phụ thân không nên
đi tìm ngươi. Nhưng phụ thân nói, có mấy lời chung quy vẫn phải hỏi mới
biết được."
Tần Phi không nói điều gì chỉ 'Ừ' một tiếng.
"Khi đó, ta cùng phụ thân không cùng quan điểm, lão gia ta đối với lai lịch
của ngươi rất có hứng thú. Mà ta, đối với lai lịch của ngươi lại không có
hứng thú gì, ta tò mò chính là, con đường sau này của ngươi muốn lựa chọn
là gì?"
Đôi mắt Liễu Thiên Kỳ mang theo nét cười ấm áp nhìn Tần Phi, nói tiếp:
"Tú cầu Đại Nhi đập trúng ngươi, hẳn là trùng hợp. Mới vừa lúc mới bắt
đầu, nàng là không muốn tùy ý xuất giá, Đường Hiên cũng sử dụng một số
thủ đoạn quá kích, làm cho Tề Hắc Kiếm chết ở ngoài Phố chợ. Bây giờ,
Đại Nhi đối với ngươi lại có hảo cảm, mới rồi ngươi một lời từ chối hảo ý
của Đường phu nhân, đoạn tuyệt quyết liệt làm người khác xấu hổ."
"Ta liền suy nghĩ, có cái gì để ột nam tử trẻ tuổi, cam nguyện buông tha cho
dễ như trở bàn tay mỹ nhân, quyền thế, tài phú, địa vị đây?" Liễu Thiên Kỳ
trầm ngâm nói: "Nếu như nói, ngươi còn có thể ở Đại Sở tìm được nơi nhận