Ngụy Bính Dần hơi có chút kinh ngạc, hắn nghĩ mãi mà không rõ Tần Phi
cùng Đường phu nhân có thể có oán thù gì? Tuy thế, đối phó người Đường
gia là một trong những niềm vui ít ỏi trong lúc hắn vẫn còn trên đời, lúc này
hắn nói: "Đường phu nhân xuất thân Lôi gia!"
"Lôi Thái Úy?" Tần Phi hỏi ngược lại.
"Ừ, triều đình có tam công. Thừa tướng, Thái úy, ngự sử đại phu! Trong đó,
Lôi Thái Úy thân là Thái úy hơn hai mươi năm! Đường Ẩn năm đó mới vừa
tới đến Sở quốc, có chút nổi danh, cùng thái tử kết giao. Lôi Thái Úy coi
như là có mắt nhìn người, biết người này không phải là vật trong ao nhỏ,
liền chủ động mời người nói vun vào, muốn đem nữ nhi gả cho Đường Ẩn!
Nghe nói, Đường Ẩn lúc đầu cự tuyệt, sau lại cưới, khi đó Đường phu nhân
đã len lén sinh con. Trong cung rất nhiều thái giám cung nữ biết chuyện
này, lén truyền tai nhau, ai cũng cảm thấy buồn cười..."
Tần Phi chớp mắt một cái, chuyện của Đường Ẩn cùng Đường phu nhân,
không biết là Đường Ẩn quyến rũ mê hoặc Đường phu nhân, hay là Đường
phu nhân đặt bẫy, đem gạo nấu thành cơm, sống chết muốn gả cho Đường
Ẩn. Những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là ..., sau khi chiếm
được tín nhiệm của thái tử, Đường Ẩn cũng được Lôi gia ủng hộ! Cho nên,
hắn có thể nhanh chóng tạo dựng uy tín trong quân, lúc phạt Ngụy, kỷ luật
nghiêm minh. Về sau rời bỏ binh quyền, vẫn có thể nắm quân đội trong
tay... người Lôi gia, chính là hậu phương vững chãi kiên cố của Đường Ẩn!
Ngụy Bính Dần nói tiếp: "Đường phu nhân thường ngày hiếm khi xuất đầu
lộ diện, thỉnh thoảng có vào trong cung cũng là vấn an hoàng hậu. A, nói
đến việc này ngươi có thể không biết. Hoàng hậu xuất thân Quản gia, mà
Đường phu nhân khi còn trẻ có hai người bạn con chấy cắn đôi, một người
là Quản hoàng hậu, người kia được gả cho Quản Bình sinh ra Quản Linh
Tư!"
Tần Phi không nhịn được cười nói: "Này ba nữ nhân này thật tốt số! Chia ra
gả cho hoàng đế, ngự sử đại phu, kém cỏi nhất cũng là Thống soái đại
doanh ở Giang Nam!"
"Ừ, nghe nói các nàng còn được ví là ba đóa kim hoa ở Đông đô, bây giờ có
ai dám nhận danh hiệu kim hoa này!" Ngụy Bính Dần từ từ ngừng lại: "Đều