khách nhân từ lầu trên chạy xuống lầu dưới. Vị nào nghĩ ra được chiêu này
đúng là một vị nhân tài rồi.
Chỉ một lúc sau, một gã sai vặt cung kính gõ cửa phòng, xuôi tay đứng ở
cửa nói: "Hai vị quan nhân có gì phân phó?"
Sở Trác chỉ chỉ lâu đối diện: "Chổ kia có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xôn
xao lớn đến như vậy?"
Gã sai vặt thở phào nhẹ nhỏm, hắn tưởng rằng hai vị này muốn chọc phá,
yêu cầu phục vụ gì tai quái. Hắn tiến vào gian phòng giải thích: "Nhị vị
quan nhân có điều không biết, ở Ngũ Lý Truân có nhiều thanh lâu, nhiều
tửu quán. Đối diện là tiệm ăn nổi danh, gọi là Bát Bảo Hiên, rượu và thức
ăn chính là nhất tuyệt, rất nhiều quan lại quyền quý đều thích đến đây ăn
cơm. Khuya hôm nay Bát Bảo Hiên có một tiệc vui, được mọi người ban
tặng là 'Tài tử hí giai nhân' ."
"Tài tử hí giai nhân?" Tần Phi cau mày hỏi.
Gã sai vặt cười ha hả nói: "Đông đô có nhiều mỹ nhân, cũng có nhiều tài tử.
Có câu nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nói đến tài hoa phong lưu, những
thứ đọc sách kia đều không nhường cho ai, ai cũng nói mình mới là lợi hại
nhất. Cho nên, Bát Bảo Hiên tồn tại một truyền thống, buổi tối ngày thứ
mười lăm hàng tháng, ở Bát Bảo Hiên Thi Từ Hội hữu. Nếu được cả sảnh
đường hoan hô tán thưởng, được công nhận là đứng đầu, Bát Bảo Hiên sẽ
bỏ tiền, đưa hắn đến cô nương xinh đẹp nhất Đông Đô cùng vui một đêm
xuân. Mọi người tôn xưng là 'Tài tử hí giai nhân' . Ngày hôm nay chính là
mười lăm, gặp đúng lúc náo nhiệt nhất."
"Thì ra là như vậy." Sở Trác gật đầu, lại hỏi: "Nhứng người đọc sách nơi
này, có ai về sau nổi danh không?"
"Đương nhiên là có, ba năm trước đây có một người trẻ tuổi từ Định Châu
đến Đông đô thi cử, ở Bát Bảo Hiên đứng đầu thơ, cả sảnh đường phải sợ
hãi. Hắn đúng là tài hoa vượt bậc. Về sau hắn giành Trạng Nguyên, lại rất
có tình nghĩa, chuộc thân cô gái đã cùng hắn đêm xuân một lần, mang về
nhà làm thê thiếp. Nhất thời thành giai thoại của chúng ta Ngũ Lý Truân."
Gã sai vặt dương dương đắc ý nói đến chuyện này, thì ra là năm đó cô gái