"Ta cho rằng chúng ta tốt nhất nên chuồn đi." Trong lòng Sở Trác vẫn còn
sợ hãi, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, chắt lưỡi hít hà nói: "Nếu như bị bọn
họ xông tới, ta xui xẻo rồi."
Tần Phi gật đầu, chỉ hướng bàn gỗ: "Cứ thưởng cho các cô nương trước
đã."
"Ta..." Sở Trác sắc mặt một khổ: "Ngươi hẳn biết người như ta, từ trước đến
giờ chưa bao giờ ra ngoài cầm theo tiền. Thủ hạ ta mang có tiền, nhưng
hiện tại bọn hắn đều không vào được rồi!"
Tần Phi tức giận liếc hắn một cái, từ trong lòng ngực lấy ra hai khối bạc kín
đáo đưa cho các cô nương, hai người hoả tốc xông về phía cửa sổ, nhảy vọt
ra ngoài không dám quay đầu lại. Mơ hồ nghe thấy tiếng Vãn Tinh vừa cười
nói: "Quan nhân, lần sau tới ôn nhu hương, nhớ tìm ta..."
Tần Phi cùng Sở Trác vừa tiếp đất, lập tức chạy như điên. Tần Phi chính là
tiên thiên cao thủ, mà tu vi Sở Trác mặc dù không tính là quá cao, nhưng
cũng không phải là tên xoàng xĩnh. Hai người chạy điên cuồng như thế,
đám đông thư sinh thật đúng là đuổi không kịp.
Mưa đêm rào rào, đạp trên vũng nước, hai người một mạch chạy khỏi Ngũ
Lý Truân, một hơi chạy đến chỗ hẻo lánh không có ai, Sở Trác khoát tay áo,
nặng nề thở hổn hển hai ba cái, lắp bắp nói: "Không chạy nữa... Chạy hết
nổi rồi..."
Tần Phi dừng bước lại, hai người nhìn nhau không nói gì, bỗng nhiên cùng
ha ha cười lớn, cười ngặt ngẽo không ngừng được, cười đến mức nước mắt
đều đã chảy ra.
Sở Trác đang ôm bụng, cố nín cười nói: "Hôm nay thật là không uổng công
chuyến này, trốn chạy như vậy từ trước tới nay mới được thống khoái nhất
một lần. Aii, vậy bài thơ..."
Tần Phi xoa xoa nước mắt, nghiêm trang giải thích: "Thật không phải ta
làm, ặc, là một người bằng hữu của ta, hắn nghĩa bạc vân thiên, tâm không
danh lợi, phẩm đức cao thượng, giúp người làm vui. Là hắn làm, ta chỉ là
lấy ra tụng niệm mà thôi!"
"Bằng hữu của ngươi họ gì?" Vẻ mặt Sở Trác không tin lắm.
"Họ Lý." Măt Tần Phi cũng không chớp.