Đường Hiên mới vừa bước lên bậc tam cấp, bỗng nhiên vui mừng kêu lên:
"Liễu thúc thúc, ngươi đã về?"
Đứng ở bên trong cửa, có một nam tử một thân bạch y như tuyết, chính là
tổng quản Đường phủ Liễu Khinh Dương. Cái tên nhi tử đầu to Liễu Thiên
Kỳ đứng bên cạnh hắn. Hai phụ tử hắn không biết đã nói với nhau nhưng
chuyện gì.
Liễu Khinh Dương mỉm cười gật đầu: "Chuyện các ngươi gặp tập kích,
chúng ta ở Thọ châu vừa nhận được tin tức, lão gia lập tức để cho ta trở về.
Bọn ta đi một mạch, bây giờ mới vừa về đến nhà."
Đôi mắt Đường Hiên xoay động, nảy ra ý kiến, quoay người lại nói với
Dịch Tiểu Uyển: "Liễu thúc thúc đã trở lại, ta nghĩ, các ngươi cũng không
có lý do gì mà ở lại Đường gia? Chẳng lẽ Liễu thúc thúc còn bảo vệ chúng
ta không nổi sao? Người đâu, tiễn Dịch tiểu thư!"
Dịch Tiểu Uyển hời hợt cười cười, từ đầu đã không thèm để ý, thản nhiên
nói: "Vậy được, chúng ta đi!"
Ba người ngay cả vào thu xếp đồ cũng không làm, nghênh ngang đi theo
đường lớn trước phủ về Sát Sự Thính. Đang đi trên đường, Chu Lễ Uyên đi
sát Dịch Tiểu Uyển không nén nổi tò mò liền hỏi: "Giam Sự đại nhân, mặc
dù ty chức biết là không nên hỏi mục đích thực sự đến Đường gia lần này.
Nhưng lại tò mò muốn biết, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành chưa?"
Dịch Tiểu Uyển ha ha cười lớn: "Nếu không hoàn thành, lão nương có thể
đi sảng khoái như vậy sao? Nhiệm vụ lần này cũng không phức tạp, nhưng
Tần Phi mới là người nhận được nhiều thành quả nhất trong mấy đứa chúng
ta. Đến danh tiếng cũng là để cho hắn. Chu Lễ Uyên, ngươi phải cố gắng
hơn, ta thấy Tần Phi không ở Giáo Tập Ty được mấy nỗi nữa, hắn có thể
tiến vào Chấp Hành Ty còn sớm hơn ngươi đó."
"Tại sao ta nhất định phải đi Chấp Hành Ty đây?" Tần Phi hỏi ngược lại.
Dịch Tiểu Uyển cứ như chưa nghe thấy lời Tần Phi. Nàng xoay người lại
tiến tới trước mặt Tần Phi, giải thích: "Chấp Hành Ty là nơi hay lắm. Ba
trăm năm qua Sát Sự Thính có gần ba mươi vị Tổng đốc tận hai mươi vị
đến từ Chấp Hành Ty. Cao thủ đứng đầu Sát Sự Thính, phần lớn đều ở Chấp