cả rời khỏi gian phòng chỉ còn lại Tần Phi và Cao Thần.
Cao Thần lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy. Tờ thứ nhất là bản đồ Đông đô,
bên trên có nét bút chu sa màu hồng đánh dấu vòng quanh cứ điểm Lục Xử.
Cao Thần phân tích cặn kẽ rõ ràng địa điểm này, tiếp theo lại nói:"Sáu cứ
điểm này chỉ riêng mình ta đoán ra được. Người khác tuyệt đối không biết.
Nếu tại sáu chỗ này ngươi tìm không thấy Phồn Đoá Nhi thì nàng không
còn ở trong bất kỳ chỗ nào khác rồi. Ngươi phải tốn nhiều công phu để tìm
nàng trong biển người ở Đông Đô."
"Có thể Phồn Đoá Nhi phát hiện ra nội gian là ai, hơn nữa lại là cao tầng
Sát Sự Thính. Nên trước mắt không dám lộ ra chỗ ẩn thân của mình
chăng?" Tần Phi dự đoán.
"Lời của ngươi cũng là một khả năng." Cao Thần giở tờ giấy thứ hai, đây là
một bức tranh phó bản giống như thật. Trên bức tranh là một cô bé mặt tròn,
tóc dài tương đối xinh đẹp.
"Nhớ kỹ, đây là Phồn Đoá Nhi. Nhất định phải tìm ra nàng!" Cao Thần chờ
cho Tần Phi nhìn kỹ bức hoạ, sau đó hai tay chà xát vào nhau, hai cái tờ
giấy hoá thành tro bụi.
Tần Phi lặng yên suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đi ra khỏi thư phòng Quân
Sơn Thuỷ. Hắn tiện tay đóng cửa phòng, đi nhanh ra đại môn Sát Sự Thính.
Ở đại môn nhiều ngươi đang khắc tên những người bị hy sinh tại công
trường bí mất đêm qua lên bề mặt của tấm bia đá. Từng nét bút được khắc
rất cẩn thận. Vẻ mặt mọi người rất trang nghiêm như đang hoàn thành một
công việc cực kỳ kỳ vĩ.
Tần Phi lẳng lặng nhìn những người xa lạ kia, bàn tay to bản miết lên ấn tín
chức danh Hậu Đốc sát. Trên đó có hình nổi một cái đầu sói nhe nanh màu
đen rất sống động. Gia nhập Sát Sự Thính, cuộc đời tựa như lang sói.
Trăng đã nhô lên cao, vách đá thẫm đen, đỉnh núi như hình một con sói đơn
độc gào thét thê lương.
Con Sói thường nhìn thẳng vào mục tiêu của nó, rất kiên nhẫn không đạt
mục đích thì không bỏ qua. Sói là loài tham lam và đầy dã tâm. Sói là loài
tàn nhẫn cuồng bạo. Đây chính là phong cách làm việc từ trước đến nay của