chúng ta đã năm đời đóng góp cho Sát Sự Thính, được xưng tụng là cúc
cung tận tụy đến chết mới thôi. Từ Tông Hạo ăn nói láo toét, nếu Tổng đốc
đại nhân tin lời của của hắn thì... ta, ta phải đi mụ nội nó chứ...."
Trong cơn tức giận, Phồn Đóa Nhi bực dọc phun ra một câu chửi tục. Tần
Phi dù bận vẫn ung dung vắt chân, hưởng thụ Quản Linh Tư đang đứng xoa
bóp phía sau, trong tay hắn cầm một đĩa điểm tâm ăn uống ngon lành, cứ
như là căn bản hắn không hề bị oan uổng gì vậy.
Phồn Đóa Nhi tức giận đến mức đi lại lòng vòng trong phòng, vừa quay mặt
thấy Tần Phi còn đang ăn, đôi tay nhỏ nhắn của Quản Linh Tư vẫn đang tới
lui trên bả vai của hắn, thỉnh thoảng hai người lại mắt đi mày lại liếc mắt
đưa tình... Phồn Đóa Nhi không khỏi giận dữ nói: "Tần Hậu Đốc Sát, xin
ngươi nghiêm túc một chút đi. Hiện giờ ta và ngươi đều bị cho là phản đồ
của Sát Sự Thính đó."
"Nghiêm túc thì thế nào nào? Không nghiêm túc còn có thể ra sao được?"
Tần Phi lười biếng nhấm nháp điểm tâm: "Tiết kiệm hơi sức một chút đi,
tức giận cũng tức không chết được Từ Tông Hạo. Chúng ta phải nghĩ biện
pháp, chẳng những phải rửa sạch nỗi oan khuất này, hơn nữa phải tra ra
được rốt cuộc là ai có thể mua chuộc được Đề đốc Đồng Tri của Sát Sự
Thính mà liên thủ cướp đi nhóm nỏ đeo tay kia."
Tần Phi vẫn còn một nỗi lo lắng âm thầm không nói ra, dựa theo những dấu
vết hiện giờ mà suy đoán thì rất nhiều người sẽ cho là cao thủ Man tộc ở
thảo nguyên mua chuộc được Từ Tông hạo rồi tới Đông Đô cướp đi nỏ đeo
tay.
Nhưng Tần Phi lại không thấy vậy! Hắn giỏi như vậy, hoàn toàn xa vời đối
với lũ người trong thảo nguyên. Sao có thể có người khiến hắn không thẻ
không gật đầu được? Nếu như muốn mọi người cừu đại khổ thâm như thế
này lại kết hợp với đủ loại chứng cứ trước đó thì kẻ đứng giật dây phía sau
màn rất có thể là Yến Vương.
Yến Vương dã tâm bừng bừng, cả Đại Sở đều biết. Bản thân hắn ở Bắc
cương nắm trong tay mười lăm vạn đại quân. Nếu như bộ hạ của hắn chiêu
dụ một số người trong thảo nguyên cũng không khiến Tần Phi cảm thấy có
gì là lạ.