người tài ba, dị sĩ thì vô số. Chỉ đại một vị Hậu Đốc Sát gia nhập vào hắc
đạo cũng sẽ nổi danh."
"Phải có một cơ cấu biến thái như thế mới có thể tồn tại suốt ba trăm năm ở
Đại Sở. Muốn không bị môn phiệt thế gia thâu tóm, không bị những cái
miệng thanh liêm kia dìm xuống nước, chúng ta phải dựa vào sự đoàn kết.
Theo lời Từ Tông Hạo nói thì Phồn Đóa Nhi là nội gián. Lúc trước ta không
có căn cứ chính xác nên không cách nào chứng thật Từ Tông Hạo và Phồn
Đóa Nhi ai mới là nội gián. Do đó ta không hành động thiếu suy nghĩ.
Nghiêm hình bức cung, vu oan giá hoạ, những thủ đoạn này có thể dùng với
người ở bên ngoài, nhưng không thể dùng trên người của mình. Nếu như
chỉ là hoài nghi mà ta lập tức giết chết Từ Tông Hạo hoặc Phồn Đóa Nhi,
hai chữ đoàn kết ở Sát Sự Thính lập tức tan thành mây khói rồi!"
Ánh mắt Dịch Tổng đốc không nhìn Tần Phi. Trong lòng Tần Phi biết rõ lời
nói này của Dịch Tổng đốc thật ra là nói ột mình hắn nghe. Địa vị mỗi
người khác nhau tất nhiên cách nghĩ của mỗi người đều khác nhau.
Đứng ở vị trí Tần Phi, hắn phát hiện Từ tông hạo là nội gián, bị Từ Tông
Hạo trả đũa trong khi Sát Sự Thính không có trợ giúp nào đáng kể, tất nhiên
trong lòng có bất mãn.
Nhưng đứng ở vị trí Dịch Tổng đốc mà xét, trên thực tế Từ Tông Hạo và
Phồn Đóa Nhi đều có những điểm đáng ngờ. Vụ việc gây ra nhiều người
chết như vậy, một cô bé chạy trốn hết lần này đến lần khác, đây là điểm rất
đáng ngờ! Lập trường quyết định hành vi, nếu như mình là Tổng đốc Sát Sự
Thính, liệu có làm vậy không?
"Trên đời này, giấy không gói được lửa." Dịch Tổng đốc nói tiếp: "Đối với
ngoại nhân, chúng ta có thể giết lầm một ngàn, nhưng đối với người của
mình, tuyệt đối không được giết oan dù chỉ một người."
"Trong các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có người hiểu được lời của ta. Vô
luận là ai cũng phải nhớ kỹ lời nói của ta hôm nay!"
Các quan viên đồng thời hô: "Ty chức nhất định khắc ghi."
"Bây giờ... đến lúc chúng ta phải thu dọn tàn cục." Dịch Tổng đốc đứng dậy
rồi khẽ phất tay phải, một luồng cự lực mạnh mẽ phảng phất như sợi dây vô