chắn sẽ nói tiếp nên không vội trả lời.
"Chuyện trong triều đình không đơn giản như chuyện ở ngoài đường. Cả
Đại Sở đều biết Yến vương có dị tâm từ hơn hai mươi năm trước. Lúc đó bệ
hạ mới lên ngôi, phải tập trung toàn bộ lực lượng cùng Ngụy Quốc quyết
chiến nên không thể chú ý đến Yến vương. Có câu được một thì mất một.
Đại Sở thống nhất cả vùng Giang Bắc nhưng lại để Yến vương phát triển an
toàn eở Bắc Cương. Quân đội Phiên vương không được phép vượt quá ba
vạn, ở một số tỉnh, Phiên vương thậm chí chỉ có lèo tèo mấy ngàn thân
binh. Nhưng Yến vương lấy cớ muốn cùng man tộc quyết chiến, tự ý chiêu
binh mãi mã trong bốn năm năm, hiện giờ binh lực khuếch trương lên đến
mười lăm vạn."
Dịch Tổng đốc chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận giải thích: "Tổng binh lực
của Đại Sở là gần sáu mươi vạn, Yến vương chiếm một phần tư nên dẫn
đến thế cục Đại Sở không ổn định. Ngụy Vũ Tốt cùng quý tộc nhà Đường
còn có dã tâm phục quốc. Hơn hai mươi năm trước Sát Sự Thính chúng ta
chém giết quý tộc quan viên Đường Ngụy không dưới hai ngàn người.
Nhưng bọn họ vẫn còn đang hoạt động âm thầm trong địa bàn cũ. Nếu như
lúc này triều đình quyết định khai chiến cùng Yến vương, không chỉ tạo cơ
hội cho bọn hắn ngư ông đắc lợi mà đáng sợ nhất chính là Ngô quốc ở
Giang Nam."
"Ngày xưa khi Ngụy Ngô đứng đầu. Chúng ta có cơ hội đánh Ngụy là bởi
vì Ngô quốc đã xảy ra một cuộc nội loạn, không thể chú ý đến phương Bắc.
Thực lực Ngô quốc rất mạnh, thủy sư của bọn chúng độc bộ thiên hạ, bộ
quân cũng có chỗ độc đáo. Nhiều năm trôi qua, từ trước đến nay bệ hạ duy
trì tình trạng hoà bình với Ngô quốc, cũng không phải là người không nghĩ
đến việc thống nhất thiên hạ, mà là Sở quốc chúng ta không đủ thực lực
nuốt trọn Ngô quốc."
"Đây là lý do tại sao lần này, dù trong lòng mọi người đều biết rõ Yến
vương phái Lưu Nhâm Trọng trở lại cướp thủ nỏ, nhưng ai cũng phải giả
câm giả điếc cho qua, không đi gây phiền toái cho Yến vương. Bởi vì,
chúng ta mà xảy ra nội loạn thì không thể gượng nổi."
Tần Phi chắp tay nói: "Ty chức thụ giáo."