Tần Phi thấy cảnh từ đầu đến cuối, thầm than một tiếng bi kịch, nhanh
chóng chémThiên Tình Tử một chiêu hư tình giả ý, nhỏ giọng nói: "Đông
tây có người."
"Lão đạo chạy bắc." Thiên Tình Tử lặng lẽ gật đầu.
Một vị bách hộ khác của Trấn phủ ty có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, một
mình địch lại mấy người cũng chỉ hơi hạ phong mà thôi. Đột nhiên người
nọ nhảy lùi lại hai bước, một luồng khói xanh từ trong tay áo tỏa ra, hai gã
cao thủ của Chấp Hành Ty ở phía trước tránh né không kịp, mới vừa hít vào
nửa hơi đã thấy choáng váng, bị tên bách hộ kia chém lại hai đao.
Gã Hậu Đốc Sát Chấp Hành Ty còn lại trợn tròn mắt như thể sắp nứt ra, liều
mạng nhào tới trước, tay cầm trường đao chém điên cuồng, ý muốn đồng
quy vu tận.
Bách hộ điên cuồng hét lên một tiếng, chịu một vết chém vào đầu vai để trở
tay đánh chết gã Hậu Đốc Sát, sau đó lập tức nhảy ra khỏi phòng chạy trốn
về phía đông.
Trong phòng không còn ai nữa, Tần Phi vội vàng nói: "Chạy mau, ở phía
sau có hai vị tông sư chờ sẵn để bắt sống, thừa dịp thủ hạ của ngươi bị bắt,
còn không trốn mau đi?"
Thiên Tình Tử cười khổ một tiếng, chuẩn bị nhảy ra phía sau bức tường.
Hắn là một gã mật thám từng trải, đã rơi vào cục diện này, trong lòng hắn
biết rõ mình khó mà có cơ hội chạy thoát. Tuy thế hắn vẫn hy vọng còn
nước còn tát! Con người chưa thấy quan tài thường chưa đổ lệ, không tới
Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định...
Thân ảnh Thiên Tình Tử đạp lên cửa sổ nhảy vòng ra sau bức tường chạy
trốn, chỉ nghe một trận cười dài trong hậu viện, chính là thanh âm Quân
Sơn Thủy: "Chỉ là hai tên bách hộ, nếu ta và Tư Mã để các ngươi thoát đi
chẳng phải là mất hết mặt mũi Sát Sự Thính hay sao? Ngươi còn muốn chạy
ư?"
Một luồng kình phong cuồng bạo, Tần Phi ở trong phòng cũng có thể nghe
được rõ ràng, bức tường phía bắc giống bị đá lớn đập vào, bụi đất lẫn tuyết
bị cuốn vào trong gió lạnh, không trung trở nên mù mịt. Thân hình Thiên