Một mũi tên này thật sự quá nhanh, quá mạnh mẽ. Yến Khả không chỉ là
một vị niệm tu, điều quan trọng hơn là từ nhỏ hắn đã luyện tập bắn cung,
đem thần lực trời sinh, tu vi võ học, thiên phú niệm tu của hắn đều tụ tập
trên phương diện bắn cung. Một mũi tên, quỷ thần kinh, thiên địa khóc,
không gặp máu, tuyệt không dừng lại!
Mắt thấy thiếu nữ không thể tránh được, đột nhiên một bàn tay nhỏ bé
mạnh mẽ kéo thiếu nữ đã bị mũi tên nhọn nhắm trúng dời sang nửa bước,
thế nhưng mũi tên đang bay trong không trung cũng biến đổi phương
hướng, tiếp tục đuổi theo thiếu nữ đang hoảng loạn.
Một bàn tay mảnh khảnh khác giống bàn tay kia như đúc lại hiện ra, chỉ đổi
tay trái thành tay phải. Tay phải cũng không phải không có gì, mà nắm một
con rắn đã chết, ném con rắn vào mũi tên đang bay. Thân rắn bị mũi tên
xuyên qua, mang theo lực đạo rất mạnh cắm xuống mặt đất. Mà thiếu nữ
vừa được cứu kia vội vàng chạy về phía đám người Sát Sự Thính.
"Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể bắn trúng cô ta rồi!"
Nam tử đứng giữa kia tiếc hận nói:
"Yến huynh, còn có thể bắn một mũi tên nữa không? Chúng ta chắc vẫn còn
chút thời gian!"
Yến Khả trầm ngâm không lên tiếng, không phải hắn không muốn nói, mà
là hắn bắn ra một mũi tên tiêu hao rất nhiều tinh lực. Có thể nói, mũi tên đó
đã mang theo toàn bộ sức mạnh của hắn, cho dù hiện tại vẫn đang hỗn loạn
nhưng muốn bắn một mũi tên nữa, thật sự là rất khó. Hiện tại hắn không
còn đủ sức để nói chuyện.
Nam tử bên phải vội vàng nói:
"Lần này không giết được cô ta, chúng ta sẽ tìm cơ hội khác. Không nên
làm cho Yến huynh vất vả như vậy..."
"Lần sau? Lần sau sợ là các ngươi không có cơ hội nữa rồi!"
Tiếng nói của Tần Phi vang lên ở phía sau bọn họ!
Ba người hoảng sợ quay đầu, mới vừa rồi tâm thần bọn họ đều bị một mũi
tên của Yến Khả hấp dẫn, hồn nhiên chưa phát giác ra Tần Phi đã tới phía
sau bọn họ. Đây chính là sự khác nhau giữa cao thủ sống an nhàn sung
sướng và trẻ em lớn lên ở khu chợ nghèo.