chuyện này ai ai cũng biết. Lũ các ngươi nói tới nói lui chung quy cũng chỉ
toàn nói vuốt đuôi, thật sự khiến bổn quan thật sự muốn đi rửa tai. Người
thanh liêm, có đức độ như Tần Trấn đốc sao có thể nghe nổi những lời a
dua nịnh hót của các ngươi được? Câm hết miệng lại co ta, tự mình kiếm
chỗ ngồi đi!"
Các vị quan viên này bấy giờ mới tỉnh ngộ ra, không ngờ lão nhân gia ngài
gây ra náo loạn vừa rồi cũng là để dành cái tiếng vuốt đuôi số một cho bản
thân ư! Vậy thì bó tay rồi, hơn một cấp quan đủ đè chết người, Lý Ngọc
Long đã có lời, ai nấy đều lập tức tìm ghế ngồi xuống. Nhưng chỗ bên cạnh
Tần Phi chỉ cho phép bảy người ngồi cùng, hơn mười người cùng ngồi một
chỗ nhất thời hết sức chật chội nhưng không ai chịu nhường ai...
Tần Phi có chút khó xử nói: "Tần Phi biết chư vị có tâm ý muốn tẩy trần
cho Tần Phi, Tần Phi xin tâm lĩnh (khắc ghi trong lòng), có điều cái bàn quá
nhỏ, chi bằng thế này đi, chúng ta chia làm hai mâm, Lý đại nhân an bài
cho chúng ta một bàn này. Ừm... Chu Đốc Sát, ngươi sang ngồi bàn kia đi.
Phải rồi, ta quên giới thiệu với mọi người vị này là Chu Đốc Sát của Giáo
Tập Ty, nếu không có gì thay đổi thì hết năm nay, Chu Đốc Sát có thể đảm
nhiệm Đồng Tri Trấn đốc hậu bổ đó. Đến lúc đó có thể sẽ là ở Chấp Hành
Ty đó nha?"
Câu này của Tần Phi vừa ra khỏi miệng, chư vị quan viên lúc này mới phát
hiện ra mình đã phạm sai lầm rồi, vốn tưởng người này chẳng qua chỉ là
một tùy tùng của Tần Phi, không ngờ cũng là một thanh niên tài tuấn. Một
số người có chức quan hơi thấp một chút, bị Lý Ngọc Long đẩy sang một
cái bàn khác mà vẫn lưu luyến không rời, tiếp đó khuôn mặt lại tươi như
hoa, quay về phía Chu Lễ Uyên tái diễn những lời vừa mới nói với Tần
Phi...
Tần Phi và Chu Lễ Uyên nhìn nhau một cái, ai nấy cũng đều cảm thấy rất
bất đắc dĩ.
Mọi người tán chuyện trong chốc lát thì rượu và thức ăn cũng được mang
lên, Lý Ngọc Long cười ha hả bưng chén rượu lên: "Tần Trấn đốc, các vị
đại nhân của Sát Sự Thính có thể quang lâm Quang Châu chúng ta là vinh