Dựng phù kiều đối với Sát Sự Thính là một công việc lạ lẫm, nhưng đối với
quan binh của đại doanh Giang Nam, vốn thấy núi mở đường gặp sông xây
cầu, thì lại là sở trường của bọn họ. Chẳng mấy khi có dịp khoe khoang bản
lĩnh trước mặt cao thủ Sát Sự Thính, đám quan binh lập tức vén tay xắn áo,
giữa cái lạnh mùa đông nhảy ùm xuống nước, hăng hái nhiệt tình dễ sợ!
Đã thành thói quen, làm quan thì phải ra uy, bọn quan binh bắt không biết
bao nhiêu ngư dân dọc bờ sông quyên góp thuyền nhỏ để lập cầu nổi khiến
các ngư dân không khỏi buồn bực tức tối. Những người định phản kháng
liền bị quan binh xô tới quất roi lung tung, ra lệnh cho bọn họ đem thuyền
ra giữa dòng, kết thuyền vào nhau...
Trong một thời gian ngắn, cầu nổi đã được làm xong. Một số ngư dân
không may còn bị buộc phải ngâm mình trong nước giữ cho cầu nổi được
ổn định. Một nửa đám kỵ binh liền vượt sông qua bờ bên kia chờ trước. Sau
đó, đoàn xe ngựa dài ngoằng bắt đầu vượt sông, từng chiếc từng chiếc qua
cầu.
Tần Phi chậm rãi phi ngựa tới bờ bên kia, quay người hô: "Làm nhanh lên!
Trước tiên để xe của Quý Đồng Tri và công chúa qua..."
Hai chiếc xe một trước một sau tiến lên cầu nổi. Xe ngựa nặng nề lập lức
làm cầu nổi chìm xuống nước dềnh lên mạn thuyền. Đám ngư dân lại phải
vất vả giữ cho cầu nổi không bị nghiêng ngả xô lệch. Đám kỵ binh đứng ở
hai bên bờ hùng hùng hổ hổ quát lớn: "Cẩn thận, nếu để lật cầu thì toàn bộ
làng chài cũng không đủ bồi tội đâu, thậm chí có thể bị họa diệt tộc đấy!"
Đám ngư dân giận mà không dám nói gì. Tất cả cúi đầu chịu đựng lửa dậy
trong lòng, cố chuyển sự xúc phạm thành sức mạnh để ráng hoàn thành
công việc.
Hai chiếc xe trông rất khác biệt. Xe của Quý Phong cực kỳ xấu xí, trông
chẳng khác chi một cái rương lớn màu đen sì. Xe của công chúa lại hoàn
toàn trái ngược, tráng lệ lộng lẫy, tinh điêu tế trác. Đám ngư dân cả đời
chưa từng thấy một chiếc xe ngựa nào hoa lệ như vậy. Ngoài xe có phù hiệu
hoàng gia, không ít người muốn nhìn xem bên trong xe là ai.
Xe ngựa chậm rãi đi đến giữa cầu. Tần Phi dán mắt nhìn không chớp đám
ngư dân này, hai mắt Tần Phi chợt nheo lại. Hắn đang nhìn chằm chằm vào