Đông Đô thăm người thân. Dọc đường tuy họ có gặp qua vài tên trộm đạo,
thổ phỉ nhưng đúng là không gặp phải cao thủ.
Trước cửa khách điếm, mặt đất được bao phủ một tấc tuyết dày, tiểu nhị đã
dắt tới sáu con ngựa sung mãn chờ sẵn, sau khi được Tần Phi cho tiền boa
(thưởng)gã vui vẻ quay vào trong quán trọ. Trên bầu trời những bông tuyết
bay phấp phới, dưới mặt đất tuyết cũng đã đóng dày cả tấc. Vài bông tuyết
lọt vào trong cổ áo Vũ Dương công chúa khiến vị thiên kim tiểu thư không
khỏi rùng mình.
"Hôm nay tuyết rơi, chúng ta nên chăng lựa đường ngắn mà đi." Mấy ngày
nay, Vũ Dương công chúa có nhìn qua địa đồ nên đối với đường đến Đông
Đô cũng có chút hiểu biết.
"Ừm, vậy ý công chúa như thế nào?" Quý Phong điềm đạm hỏi.
Vũ Dương công chúa nhẹ giọng nói: "Nghe nói, trong tiểu trấn tên là Tam
Thủy trấn có một tửu lâu rất nổi tiếng. Chúng ta từ đây tới Tam Thủy trấn
ước chừng chỉ mất mấy canh giờ vừa vặn có thể ăn trưa. Sau đó, chúng ta
tạm nghỉ một chút, buổi tối đến Sư Thành trọ lại cũng tốt."
"Lần này sẽ theo lời công chúa." Tần Phi cười giảo hoạt làm hai vị quý nữ
của Ngô quốc không khỏi bực dọc.
Lôi Lôi cảm thấy tức cười. Ba nữ nhân một tuồng diễn (cùng cách đối xử),
thế nhưng hai vị kia dù thế nào cũng không phải là đối thủ của Tần Phi.
Trong khi đó, mình lại liên tục chiếm hết thượng phong, chưa từng cho Tần
Phi chút tiện nghi. Nữ nhân à, nữ nhân ơi! Nếu muốn tranh chấp với loại
nam nhân mặt dày như hắn, da mặt mình càng cần phải dày hơn... Vừa
muốn giữ phong thái, vừa muốn chiếm thượng phong trước mặt Tần Phi...
hì hì... nói thì dễ, chớ tính chuyện làm! Lôi Lôi ta đã tự biến mình thành trái
ớt cay, ngươi có bản lĩnh thì cứ ăn thử, cắn một miếng thôi, đảm bảo nước
mắt ngươi dàn dụa rơi xuống.
Xuyên qua một trời gió tuyết, đoàn người đội tuyết chạy đến Tam Thủy
trấn. Trong trấn chỉ có một con đường lớn nên rất dễ tìm tòa tửu lâu danh
tiếng kia. Trước tửu lâu, tửu kỳ lộng gió bố cáo rành rành cho lầu rượu.
Trên cờ có ba chữ ngay ngắn"Thập Lý Hương".