"Ngươi chính là Đàm Trượng Thắng?" Lời nói của Tần Phi vẫn tỏ ra hơi vô
lễ.
Đàm Trượng Thắng đối nhân xử thế hết sức dạn dày, y cũng không tức giận
mà bước tới trước mặt Tần Phi thản nhiên nói: "Đúng là ta."
Tần Phi nhét một món đồ vào tay Đàm Trượng Thắng nhanh như chớp,
động tác của hắn cực nhanh đảm bảo không có bất kỳ ai có thể nhìn ra
được. Đàm Trượng Thắng hơi kinh ngạc, hắn cũng không cúi đầu nhìn
xuống mà lấy tay cẩn thận vân vê. Những năm gần đây, Đàm Trượng Thắng
rất thích chơi mạt chược, bất kỳ quân bài nào đến tay y, y chỉ cần lấy ngón
cái khẽ miết qua một cái là có thể biết đó là cái gì. Thứ Tần Phi kín đáo đưa
cho y mặc dù không phải là một quân mạt chược nhưng với lực tay của y
vẫn có thể nhận ra được rõ ràng.
Những con chữ cùng hoa văn trên đó đối với Đàm Trượng Thắng quả thực
là hết sức quen thuộc bởi năm đó y cũng có một tấm thẻ bài không khác
nhiều lắm.
Đàm Trượng Thắng mỉm cười nói: "Tuổi các hạ không lớn lắm mà chức
quan đã không hề nhỏ rồi. Năm đó khi ta còn chưa rời khỏi Sát Sự Thính
cũng mới chỉ là Tổng trấn Đồng Tri mà thôi. Quả thật là sóng sau xô sóng
trước a!"
"Có điều ta rời khỏi Sát Sự Thính cũng đã rất lâu rồi. Đột nhiên ngươi xuất
hiện ở đây tìm ta có việc gì vậy?" Đàm Trượng Thắng nhíu mày hỏi ngược
lại.
Tiếng hỏi đáp của hai người đều được đè xuống rất thấp nên không hề có
người thứ ba nào nghe thấy. Tần Phi bình tĩnh nói: "Có thể tìm nơi nào yên
tĩnh được không, ta hỏi ngươi một số vấn đề. Hiện giờ ta là Tổng trấn Đồng
Tri ở Cựu Án Xử của Hình Ngục Ty, có rất nhiều vụ án cũ năm xưa chưa
được phá giải rơi vào tay ta, trong đó cũng có vụ án mà ngươi để mất trộm
Giảo Hồn Sát."
Đàm Trượng Thắng nhìn xung quanh một lượt, gật đầu mỉm cười với bà
con xung quanh. Những người nông dân thật thà kia thấy Đàm Trượng
Thắng với người trẻ tuổi kia nói chuyện thật vui vẻ thì cũng cho rằng hai
người họ đang hàn huyên điều gì đó đều quay đi ai nấy tự mình uống trà