người khác trúng độc thì cho dù là Đại Tông Sư cũng chỉ có thể kéo dài tính
mạng cho họ thêm một thời gian mà thôi."
"Trên đời này có được mấy vị Đại Tông Sư chứ? Những vị Đại Tông Sư
mắt cao hơn đầu kia sao có thể lãng phí tinh lực đi kéo dành tính mạng cho
người khác được?" Ánh mắt Đàm Trượng Thắng có chút sợ hãi: "Khi
không thấy một lọ Giảo Hồn Sát kia đâu, ta thấy hết sức sợ hãi. Một bình
đó cũng đủ khiến cho trên trăm người chết đi, không biết ai sẽ trúng phải
thứ độc dược kinh khủng này nữa..."
"Khi ấy ngươi xử trí như thế nào?" Tần Phi hỏi dồn.
Đàm Trượng Thắng suy nghĩ một chút rồi nói: "Đối với những việc như vậy
Sát Sự Thính có yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Khi ấy ta lập tức khóa cửa
thương khố lại rồi ra lệnh cho những nhân viên quản lý thương khố khác
trông chừng nghiêm mật, sau đó tới Giam Tra Ty bẩm báo và yêu cầu điều
tra."
"Giam Tra Ty lập tức điều động nhân thủ, sau khi mở thương khố ra kiểm
tra lại một lần nữa cũng chỉ phát hiện lọ Giảo Hồn Sát kia không cánh mà
bay thôi."
Tần Phi thản nhiên nói: "Vậy thì lạ quá, để mất Giảo Hồn Sát là tội lớn, tại
sao lúc ấy ngươi chỉ bị cách chức điều tra thôi?"
"Bởi vì ta không bị tình nghi." Đàm Trượng Thắng hùng hồn nói: "Buổi tối
trước hôm đó sau khi kiểm tra thấy thương khố không có gì khác thường, ta
liền khóa cửa thương khố rồi đến nhà một vị đồng liêu uống rượu mừng.
Chúng ta quậy tưng bừng gần như suốt một đêm, tới sáng ngày thứ hai đến
mở thương khố thì Giảo Hồn Sát đã không cánh mà bay rồi. Tất cả mọi
người ở hôn lễ đều làm chứng cho ta, rằng ta đã ở đó suốt đêm nên tuyệt đối
không thể có hành vi biển thủ được."
Tần Phi chìm vào trầm tư, hắn biết quy củ của thương khố. Mỗi thương khố
đều có một vị Tổng trấn Đồng Tri làm quản khố, từ trước tới giờ bọn họ
chịu trách nhiệm kiểm tra và kiểm kê thương khố. Nếu như cần dùng thuốc
men hoặc khí tài gì đều cần phải được phép từ Sát Sự Thính, sau đó lại nhờ
Tổng trấn Đồng Tri quản kho lấy ra. Mà mỗi khi vị quản khố rời khỏi
thương khố đều phải trải qua sự lục soát của Giam Tra Ty để bảo đảm họ