thức ăn bày ra hơi lộn xộn. Việc này làm cho công chúa Vũ Dương đã quen
với cuộc sống cành vàng lá ngọc không khỏi chau mày khó chịu. Tần Phi
cười tủm tỉm vừa đi vào vừa chào hỏi: "Ta đã trở về."
"Hỏi được gì không?" Quý Phong đưa mắt liếc nhìn một cái.
Tần Phi khẽ lắc đầu, hai người lập tức ngậm miệng không nói chuyện về
Đàm Trượng Thắng. Bữa cơm kết thúc rất nhanh, đám nữ hài tử chỉ ăn vài
miếng cũng đã buông đũa xuống. Quý Phong đã lớn tuổi, Tần Phi tâm sự
nhiều nên hai người đều nuốt không trôi. Chỉ có Chu Lễ Uyên như người bị
chết đói cứ ăn từng miếng nhồm nhoàm như sắp chết không bằng...
Ánh mắt năm người tỏ ra cực kỳ xem thường Chu Lễ Uyên miệng đang
chảy đầy mỡ, tay Chu Lễ Uyên đang cầm đùi gà bỗng cảm thấy xấu hổ gặm
qua loa rồi lấy tay áo chùi qua miệng rồi nói: "Không ăn nữa."
Tính tiền xong mọi người đi ra khỏi cửa tửu điếm. Tuyết rơi tán loạn càng
trở nên dày đặc, trên thân mấy con ngựa buộc tại cửa ra vào đã bị tuyết rơi
xuống phủ một tầng hơi mỏng, con ngựa ra sức lắc lư cái lưng làm rơi tuyết
xuống. Tay Tần Phi vừa mới cầm dây cương, còn chưa kịp cởi ra khỏi cột
bỗng nhiên nghe thấy đầu đường có người kêu lên: "Chính là hắn, đừng để
hắn bỏ chạy..."
Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy có một đám người ăn mặt như
thôn dân dẫn theo hai gã tuần kiểm chạy nhanh sang chỗ hắn. Bởi vì chạy
quá nhanh, trên đường tuyết lại nhiều, vài người té ngã trên mặt đất. Tuần
kiểm sợ xấu mặt, một tay tóm chiếc mũ trên đầu, một tay giữ chặt thanh đao
bên hông, chạy như không kịp thở đến trước mặt mọi người.
"Chính là hắn..." Đi đầu là một nữ tử hơn hơn bốn mươi tuổi chỉ tay vào
Tần Phi lạnh giọng quát: "Vừa rồi chính là hắn tới tìm Đàm đại quan nhân
."
Tần Phi nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, là ta tới tìm hắn... Nhưng đã xảy ra chuyện
gì?"
Một vị Tuần kiểm tuổi hơn ba mươi nghiêm túc ngắm nghía Tần Phi rồi
trầm giọng nói: "Ta là Tuần kiểm ở sở Tuần kiểm Tam Thủy Trấn. Ngươi là
ai? Từ đâu tới đây? Có gì chứng minh nhân thân?"