Q.2 - Chương 97: Long Vương Gia.
"Chết với sống có gì khác nhau?" Người nọ nằm trên tuyết, máu tươi chảy
ra làm cho tuyết trắng xung quanh người bị nhuộm đỏ, thoạt nhìn thập phần
thê thảm.
Tần Phi ngồi xổm bên cạnh gã, nói khẽ: "Giết Đàm Trượng Thắng là diệt
khẩu sao?"
"Ngươi giết ta đi." Người nọ bình thản nói.
Tần Phi nhíu mày, tu vi người này đã là Tiên Thiên thượng phẩm, cao thủ
cấp bậc thế này không phải là nhiều. Nhưng mà xem ra gã chỉ là kẻ chạy
việc. Gã thuộc thế lực nào đây? Nội tâm Tần Phi chuyển động nhưng hai
tay không ngừng khám xét. Hắn đã kiểm tra trên người của gã mấy lần,
ngoại trừ mấy khối bạc vụn thì không có thứ cần tìm.
Đàm Trượng Thắng tiết lộ tin tức không nhiều, hơn nữa hai người ở trong
hầm rượu mật đàm. Tần Phi nghĩ lui nghĩ tới, khả năng duy nhất là thời
điểm mình đi vào Tam Thủy Trấn đã bị người ta theo dõi. Chắc hẳn gã cứ
bám sát theo sau mình, sau đó ngẫu nhiên phát hiện Đàm Trượng Thắng.
Ngay lúc gã thấy mình cùng Đàm Trượng Thắng mật đàm, cảm thấy Đàm
Trượng Thắng có khả năng sẽ tiết lộ sự tình mới quyết định giết đi diệt
khẩu, làm cho Tần Phi không cách nào truy tra tiếp.
Nguyên nhân gã muốn giết chết Đàm Trượng Thắng không biết có phải có
quan hệ đến phân Giảo Hồn Sát năm đó hay không? Hay là gã và Đàm
Trượng Thắng có những vấn đề khác?
Tần Phi trầm giọng nói ra: "Nếu đã muốn chết? Vậy cũng tốt, ngươi tự cắn
lưỡi đi."
Người nọ run rẩy hai cái, khi đối phải đối mặt với cái chết con người luôn
luôn sợ hãi. Nhất là tự sát, nếu như không phải đến tình trạng nhân sinh
không lưu luyến hay là không còn đường có thể trốn tránh, làm sao có dũng
khí để tự sát?
"Chết không dám chết, nói thì không dám nói, ngươi thật là làm khó người
khác." Tần Phi thản nhiên nói: "Khi ta được huấn luyện tại Sát Sự Thính,
rất nhiều lão tiền bối nói cho ta biết, con người đều là đồ đê tiện. Lúc đầu ai
cũng là người rắn rỏi cứng cáp, cần phải trải qua khốc hình tra tấn chết đi