" Tần Phi... "
Quý Phong chần chờ một chút rồi chậm rãi nói:
" Ngươi biết lai lịch thanh đoản kiếm này của ngươi không? Nếu như có
thể, ta mong ngươi có thể nói thật cho ta biết, rốt cuộc tại sao ngươi có
thanh đoản kiếm này?"
Nhìn thấy mặt Quý Phong nghiêm túc như vậy, Tần Phi đột nhiên nghĩ có
chút không thích hợp, lẽ nào thanh đoản kiếm này còn có lai lịch gì sao?
" Năm đó một vị tiền bối đưa ta thanh đoản kiếm này. Ta cũng không biết
trong kiếm có kiếm, mới vừa rồi chiến đấu với thích khách khiến vỏ ngoài
bị đánh vỡ. Lúc đó ta mới phát hiện bên trong còn có một thanh đoản kiếm
khác... "
Tần Phi nói nửa giả nửa thật, thần thái của hắn lại vô cùng thản nhiên, làm
cho Quý Phong không nghi ngờ nhiều.
" Có thể là cơ duyên đi... "
Quý Phong thở dài nói:
" Tần Phi, thời gian ngươi và ta ở chung cũng không ngắn, ta tin tưởng
ngươi. Thanh đoản kiếm này, sau này ngươi đừng dùng, nếu bắt buộc dùng
thì phải giết chết tất cả những người thấy nó. Hiện tại vận khí của ngươi
không tệ, ta là người thứ nhất thấy nó, liền nhận ra nó, nên cất đi giúp ngươi
ngay..."
"Thanh kiếm này? Lẽ nào có lai lịch gì? "
Tần Phi hỏi một cách đầy ngạc nhiên. Lần này hắn không giả bộ, kiếm là tử
lão đầu đưa hắn, bí mật trong kiếm có kiếm tử lão đầu cũng không giấu
diếm hắn. Nhưng thanh kiếm này rốt cuộc có lai lịch gì... Lão sư phụ hèn
mọn kia cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua.
" Nói ra rất dài"
Quý Phong lo lắng nói:
"Một nghìn năm trước, Đại Ngụy thần võ đế có vài món thần binh lợi khí,
có một thanh trường kiếm, tên là ' Trường ca'. Lúc đó võ đạo của thần võ đế
còn chưa đại thành, trong một lần chiến đấu, Trường Ca đã cứu mạng của
hắn, nhưng lại bị gãy nát. Thần võ đế nhớ công của bảo kiếm, vẫn cất dấu
những mảnh nhỏ, khi võ đạo đại thành, nhất thống thiên hạ. Hắn dùng vô