Niệm công công chỉ tạm thời ngừng tay lại mà thôi, Quý Phong vội vàng
ngăn trước mặt Tần Phi. Lão thi lễ: "Niệm công công, việc này không bằng
ngừng ở đây"
Tay trái Niệm công công vẫy nhẹ, lập tức Quý Phong đứng không vững, lảo
đảo ngã sang một bên nếu không phải Chu Lễ Uyên nhanh tay lẹ mắt đỡ
Quý Phong thì lão nhân gia này sẽ ngã uỵch một phát.
Tần Phi tâm như gương sáng, một chưởng vừa rồi của Niệm công công nhìn
như uy mãnh vô cùng nhưng căn bản vẫn chưa xuất toàn lực. Y chỉ thử
công lực của mình đến trình độ nào thôi. Lúc Quân Sơn Thủy khổ huấn Tần
Phi, mỗi ngày đều luận bàn nhiều lần. Dưới tay Quân Sơn Thủy, Tần Phi đã
có thể chống được một hiệp, dần dần chống được mười hiệp. . .
Cho dù Niệm công công mạnh hơn Quân Sơn Thủy rất nhiều nhưng Tần
Phi không tin mình không cản nổi ba chiêu, khả năng sau trải nghiệm lần
này tu vi của mình sẽ có đột phá..
"Đệ nhị chiêu!" Niệm công công mỉm cười nói: "Người trẻ tuổi không biết
trời cao đất rộng, hôm nay sẽ khiến cho ngươi mở mang tầm mắt!"
Hữu chưởng chém ra, trong khoảnh khắc một đạo chưởng ảnh hiện ra, trong
thoáng chốc không thể nhìn ra y đã xuất bao nhiêu chưởng. Chưởng lực liên
miên bao phủ Tần Phi bên trong, dường như hô hấp còn không nổi nói gì
đến chuyện tránh né.
Tần Phi biết rõ chưởng tiếp theo này khó có thể ngăn cản để không tiếp cận
khí hải của mình. Hắn cắn răng dùng hết sức đạp manh hai chân xuống
tuyết, thân thể như con quay xoay chuyển rất nhanh. Năm người đang xem
cuộc chiến nhìn vậy đầu váng mắt hoa. Sau một chốc lát thân thể của hắn đã
chui xuống lớp tuyết, lại lần nữa hiểm hiểm tránh được một chưởng của
Niệm công công.
Niệm công công giận tím mặt, y cũng rất bất ngờ. Tần Phi dùng kiểu rất cổ
quái để tránh né một chưởng tất sát của y. Cơn giận bốc lên, Niệm công
công đánh một chưởng xuống mặt đất, Tần Phi bị chấn bay lên không trung,
hắn rơi xuống như diều đứt dây, y lập tức nhảy lên, chưởng biến thành chỉ
đâm tới khí hải Tần Phi.