"Nhà nào?"
"Năm đó phu nhân mang thai rời Đường phủ, tình huống cụ thể hẳn là
Thiên Kỳ đã nói với ngươi. Trên đời này những chuyện trùng hợp quá nhiều
chắc chắn không phải trùng hợp. Vô luận ngươi có thừa nhận hay không,
ngươi vẫn có hàng nghìn hàng vạn liên hệ với Đường gia, điểm này không
cải biến được."
Thấy Liễu Khinh Dương nói chém đinh chặt sắt như thế, sắc mặt Tần Phi
dần dần trầm xuống: "Nhưng ta không muốn có bất kỳ quan hệ gì với
Đường gia."
" Vậy cái này là cái gì?"Bàn tay Liễu Khinh Dương đang nắm chặt bỗng
nhiên mở ra, trong tay là một cái khóa vàng nho nhỏ bên trên có viết
'Nguyệt Nhi bách nhật', chiếc khóa vàng được gia công tinh tế, bên trên
khắc trăng và mây trông rất sống động.
Tần Phi biến sắc, tay sờ vào trong ngực, quả nhiên chiếc khóa vàng đã
không thấy bóng dáng.
Liễu Khinh Dương thản nhiên nói: "Yên tâm, không phải ta ăn trộm. Vừa
rồi ngươi kịch chiến với Niệm công công bị văng ra rơi trên mặt đất mà
ngươi không biết, ta chỉ tiện tay nhặt lên. Chỉ có điều, cái khóa vàng của
phu nhân ta đã nhìn thấy từ lâu. Ngươi có thể nói cho ta biết, cái khóa vàng
này có quan hệ gì với ngươi?"
Tần Phi im lặng không nói gì, sau nửa ngày mới phản bác: "Cho dù có quan
hệ, ta cần gì phải nói cho ngươi biết?"
Liễu Khinh Dương bật cười: "Tuổi trẻ bướng bỉnh không khác gì lão gia
năm xưa. Khi đó Đường Quốc bị diệt, Ngụy Đế nghe nói lão gia tài hoa liền
phát ý chỉ cho các lộ quân, chỉ cần lão gia hiện thân quy hàng sẽ được
hưởng vinh hoa phú quý hưởng vô tận lại cho Đường gia thêm những khoản
đãi trọng hậu khác. Nhưng lão gia khư khư cố chấp thề muốn diệt Ngụy.
Cuối cùng lão gia đến Sở Quốc phụ tá Sở Đế. Sau vài năm nghỉ ngơi lấy
sức chỉ bốn năm diệt Ngụy xem như hoàn thành giấc mộng."
"Ngươi hiện tại cũng như thế, bằng chứng như núi, ngươi vẫn còn muốn
khua môi múa mép biện luận với ta, ngươi. . . Ta phải nói như thế nào
ngươi mới cho phải đây?"