Q.2 - Chương 111: Những thay đổi thất thường trong cuộc sống thường rất
chi là kích thích.
Tiểu Đao Lưu là một nam tử trung niên đã hơn bốn mươi mấy tuổi, mặc dù
những hắn cũng thường làm những việc xẻo thịt như thế này, nhưng thoạt
nhìn trông hắn còn thuận mắt hơn nhiều so với mấy tên đồ tể bên đường,
thậm chí còn có thể hình dung hắn bằng một mỹ từ, đó là 'mi thanh mục tú'.
Tiểu Đao Lưu nghe thấy Tần Phi hỏi liền cung kính đáp: "Đã là cần câu
cơm thì tiểu nhân phải luôn mang theo bên người rồi." Hắn liếc nhi tử một
cái, yêm cát sư phó (thầy thiến) trẻ tuổi liền hạ cái rương trên lưng xuống
rồi mở ra.
"Mời Tần Trấn đốc xem, đây là dao nhíp, khi thiến những người ở độ tuổi
khác nhau cũng phải dùng các loại dao khác nhau để tránh gây tổn thương
cho bọn họ. Đây là ống lông ngỗng, sau khi thiến xong, trong vòng vài ngày
phải nhờ tới nó mới có thể đi tiểu tiện được. Còn đây là thuốc trị thương,
dùng để cầm máu... Đây là lần thiến thứ hai của Niệm Công Công nên nếu
dùng dao nhíp thì có hơi xem nhẹ ngài ấy một chút, vậy đi, chọn thanh
này!" Tiểu Đao Lưu chọn lấy một thanh tiểu đao chỉ dài có hai thốn, lấp lóe
hàn mang.
Khóe mắt Niệm Công Công muốn nứt ra, thều thào nói: "Tần Phi, ta có
thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi đâu."
"Chờ ngươi làm quỷ đã rồi hẵng nói đi." Tần Phi miễn cưỡng khoanh tay ra
lệnh: "Có thể động thủ rồi!"
Tiểu Đao Lưu vâng một tiếng, tiểu đao trong tay vạch về phía trước, một
đạo quang mang sáng như tuyết lướt qua lòng bàn tay hắn như thấm vào
lòng người.
"Đao hạ lưu nhân..." Một tiếng hô lớn vang lên, lũ thị vệ còn đang chen
chúc chật ních vội vội vàng vàng nhường ra một con đường, Tề Vương Sở
Ly mặc hồng bào mang đai ngọc phi ngựa tới, trong tay giương ột phong
giấy vàng. Chạy tới gần, thấy Niệm Công Công vẫn còn bình an vô sự, Sở
Ly bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tung mình xuống ngựa, quay mặt lại
nhìn Tần Phi lạnh lùng quát lớn: "Tần Trấn đốc, Bổn vương mang ý chỉ của
Hoàng Thái hậu đến đây. Thái hậu nói, Niệm Công Công năm xưa có công